Tôi không quan tâm mở ra, dù sao chắc chắn là thua, nếu tôi muốn thắng
thì cô ấy phải được năm một. Ai ngờ... thế giới này lại kỳ diệu như thế, tôi
cứ muốn thua thế mà... cô ấy có năm một thật, theo quy tắc của chúng tôi,
một người đổ được năm số một thì tính là sáu...
Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân hét ầm ý lên: “Cởi! Cởi! Cởi!”
Cô ấy không nói gì, lập tức nguẩy mông đi kiểu người mẫu ra giữa
phòng, “soạt” một tiếng cởi áo ngoài, tay định kéo nốt chiếc áo phông. Tôi
lao tới giữ lại, cô ấy lạnh lùng hỏi: “Tại sao cố ý muốn thua em?”
“Anh không cố ý... chỉ là hét bừa thôi...”
“Không muốn thấy em nhảy sao?”
“Muốn xem, nhưng là mặc quần áo nhảy!”
Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân kêu lên: “Làm gì thế, sao lại không
cho em ấy cởi! Tiếp đi, tiếp đi!”
Tôi quay lại cười với hai tên đó: “Tôi muốn... giờ muốn... việc đó.”
“Ồ... hiểu, hiểu rồi! Thế cậu đi đi! Có cần tôi đặt phòng cho không?”
Hoàng Kiến Nhân đứng dậy. “Không cần, không c
Tôi lập tức nhặt áo của cô ấy lên, kéo cô ấy ra ngoài. Ai ngờ ở ngoài đó
Sa Chức đang khoanh tay dựa vào tường nhìn tôi...
Ở hai bên, có ba tên trai bao già dặn đang vây lấy cô ấy. Tôi vừa ngạc
nhiên vừa mừng rờ đẩy một tên trước mặt Sa Chức ra: “Sa Chức, em ở đây
à?”
Tên bị tôi đẩy ra túm lấy cổ áo tôi: “Lại là thằng nhãi này, lại muốn cướp
mối làm ăn hả?” Nói rồi hắn ta đẩy tôi ra.
Tôi tập trung vào Sa Chức, không ngờ hắn lại đẩy mạnh như vậy, trọng
tâm không vững, loạng choạng mấy bước về sau đập phải cửa phòng Cupid.