lẽ nào tôi không biết? Đố kỵ, hoàn toàn là đố kỵ! Ai chẳng nghĩ thế này, hừ,
ông mày khổ sở làm ở đây lâu như vậy, dựa vào cái gì ông mày không được
mà lại đến lượt cái tên họ Ân kia? Họ còn không hiểu bằng tôi... Sau này
dần dà tôi mới biết, ở công ty, không phải cứ có khả năng là được làm lãnh
đạo...
Nhìn người khác làm việc rất hạnh phúc, nhìn người khác cầu xin mình
lại là một kiểu hạnh phúc biến thái khó tả thành lời. Nhưng hắn cũng cáo
già lắm, có người xin hắn mấy chuyện như về nhà tập thể hay bảo hiểm, nếu
muốn từ chối là hắn đều chỉ sang tôi: “Việc này tôi không thể một mình làm
chủ được, còn phải được sự đồng ý của phó ban Ân.” Sau đó những người
đó đến tìm tôi. Như thế là hắn ta phụ trách khéo léo khuyên bảo, còn tôi thì
thẳng thừng từ chối, chỉ là chúng tôi đều đắc tội với người ta... Thật ra tôi
biết, Mạc Hoài Nhân làm vậy là muốn rút ngắn khoảng cách để tôi với hắn
cùng ngồi chung trên một con thuyền.
Như tôi đã đoán trước, buổi nghỉ trưa Vương Hoài Sơn hẹn tôi đến chỗ
cũ, nhà hàng Hoa Bắc trên đường Hoa Bắc. Tôi chỉ thấy lạ là mình mới đổi
số điện thoại, trong công ty cũng chẳng mấy người biết, sao ông ta lại nắm
bắt thông tin nhanh như vậy?
Vừa gặp tôi đã vội rót trà cho Vương Hoa Sơn: “Cảm ơn Vương tổng đã
cất nhắ
Ông ta gật gù: Ừm, cậu muốn nói đến chuyện cậu làm phó ban tổng
hợp?”
“Cảm ơn Vương tổng.” Tôi lại cúi người biểu thị cảm ơn.
“Ngồi đi! Việc đó không phải do tôi.”
“Á? Vậy là do Lâm tổng giám sắp xếp thật sao?” Nếu quả thực Lâm Tịch
và đám yêu quái kia mưu đồ tài sản của Vương Hoa Sơn làm những chuyện
xấu xa thì tôi đành mặc niệm trước vậy.
“Đúng, dù cậu và Lâm Tịch đối chọi nhau, nhưng quan hệ giữa cậu và
Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân đã bắt đầu tốt lên. Đó là điều Lâm Tịch