Tối thứ sáu, một số lãnh đạo bộ phận tiêu thụ tập trung trong một phòng
bao của nhà hàng nào đó, mọi người ăn uống rất vui vẻ. Đương nhiên cũng
có một vài người đến đưa phong bì rồi đi. Cũng có người nịnh bợ tôi, cũng
có người nhìn tôi khinh khỉnh.
Người của phòng tổng hợp chúng tôi đương nhiên đến đầy đủ cả, còn các
phòng ban khác, chỉ cần là trưởng phó phòng, không cần biết có thật lòng
chúc mừng không nhưng ít nhất cũng phải có mặt. Còn Bạch Khiết, tôi
không biết cô ấy đến chúc mừng chúng tôi với tư cách gì, cũng không biết
cô ấy đến chúc mừng tôi hay Mạc Hoài Nhân.
Uống được ba tuần rượu, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, sau khi chúc mừng
xong trưởng ban Mạc Hoài Nhân, mọi người chuyển sang tôi. Một nữ đồng
nghiệp nâng ly lên về phía tôi, mắt trái còn nháy một cái, mọi người đều hô
lên: “Giao bôi! Giao bôi! Giao bôi...”
Nữ đồng nghiệp đó không hề bối rối, cùng tôi uống ba ly rượu giao bôi,
mọi người vỗ tay hoan hồ, hò hét ầm ĩ: “Thêm ba ly nữa! Hay là bón bằng
miệng đi!”
Chỉ đùa thôi, ai biết được cô ấy có cho là thật không? Tôi uống một
ngụm ngậm trong miệng rồi tiến lại gần...
Đương nhiên cô ấy không muốn làm chuyện đó, chỉ khách sáo nói một
câu chúc mừng, cụng ly một cái là xong.
Đến lượt Bạch Khiết chúc mừng thì tôi giả vờ như uống say quá rồi, ngã
ra ghế: “Tôi... không… xong rồi…” Sau đó tôi ghé sát tai Hoàng Kiến Nhân
hỏi: “Cô ấy chỉ là nhân viên của bộ phận tiêu thụ, sao lại…”
“Bạch Khiết á? Có lẽ cậu không biết, Bạch Khiết là giám đốc nội vụ của
bộ phận kinh doanh lâu rồi. Chức vụ của cô ấy còn cao hơn tôi ấy, nhưng
sao so được với chức phó ban tổng hợp của cậu?”
Mạc Hoài Nhân cũng ghé lại nói: “Chú em, trước đây chúng ta vì người
phụ nữ này mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thực sự là không đáng! Người