tổng giám Tào bị Lý Bình Nhi đập vỡ đầu liệu có thông minh hơn không?
“Lão Hoàng, giờ Đàm Đào Sênh làm gì ở công ty?” Tôi hỏi Hoàng Kiến
Nhân.
“Phó tổng thư ký, aiz, người ta bay cao rồi, không còn cùng hội với
những người như chúng ta nữa. Người ta cùng phó tổng giám Tào đi công
cán khắp nơi, uy phong lắm!” Khả năng diễn xuất của Hoàng Kiến Nhân
kém hơn Mạc Hoài Nhân nhiều, chỉ cần nhìn biết nói láo.
Nhìn đám người uống ngàn ly là có thể lên núi bắt rồng xuống biển giết
cá kình, tôi giả vờ say, không giả vờ thì chết chắc. Tôi biết mình trước nay
rượu vào là lời ra, không cẩn thận để lộ điều gì thì không phải chuyện đùa
đâu.
Mạc Hoài Nhân vui hơn tôi nhiều, quàng một tay lên vai tôi: “Chú em
này... Nghe nói, nghe tôi nói... trong công ty có rất nhiều người bất mãn
việc cậu ngồi lên vị trí này! Nhân viên kỳ cựu nói, khi họ mở rộng giang
sơn thì cậu vẫn là chất lỏng, dựa vào cái gì mà cậu ngồi ngang hàng với
họ…”
Ý Mạc Hoài Nhân là, nếu không có mấy người bọn chúng nâng đỡ thì tôi
khó lòng mở mày mở mặt, dù có thăng chức nhưng nếu không có chúng
giúp đỡ thì cũng vô ích thôi.
“Cảm ơn Mạc đại ca!” Tôi nắm lấy hai tay của hắn lắc.
“Sau này có dự tính gì không…” Hắn hỏi vậy là có ý gì?
“Thăng quan rồi thì đương nhiên phải kiếm tiền! Nếu không thì sao có
thể lăn lộn cùng Mạc đại ca? Còn nữa…” Tôi chỉ Bạch Khiết.