Tôi khựng người, đúng là tôi luôn muốn cùng cô ấy, nhưng câu bảo tôi
luôn muốn nhìn cơ thể cô ấy thì không phải ý muốn nói tôi luôn nhìn trộm
cô ấy thay quần áo sao? Tôi bực mình: “Chị thật sự nghĩ tôi nhìn trộm? Mẹ
kiếp, tôi hạ tiện đến thế sao? Trong mắt chị tôi là người như vậy? Tôi nói
cho chị biết, Bạch Khiết! Kẻ nhìn trộm chị không phải tôi! Có người hãm
hại tôi!”
Bạch Khiết mím môi: ... cũng mong không phải cậu. Nhưng có lần tôi
nhìn qua khe cửa thì thấy bộ quần áo quen thuộc của cậu.” Bị tôi quát mấy
câu. Bạch Khiết như đứa trẻ phạm lỗi, giọng lí nhí nói.
“Chị không nhìn thấy mặt tôi mà nói đó là tôi! Thật uổng cho một người
cẩn thận như chị! Nếu tôi là loại người đó, lần đầu tiên chị đưa tôi về nhà
tôi đã động lòng rồi, vậy tại sao tôi không ra tay?” Khi tức giận thì có gì
không nói được chứ?
“Không chỉ có tôi, trong văn phòng rất nhiều người khác cũng nói từng
nhìn thấy cậu, còn thấy mặt cậu nữa... Cậu có biết, ban đầu nghe họ nói thế
tôi cũng không tin. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy cậu. Họ còn nói máy quay
đã quay được người lấy trộm nội y là cậu. Tôi nhìn qua khe cửa thấy cậu
một lần, sau đó thấy cậu bê đồ thì cảm thấy cậu lấy cớ đó để nhìn trộm…”
“Tôi chỉ hỏi chị, chị có tin tôi không?” Tôi ngắt lời.
“Chính vì tôi không muốn tin là cậu làm, tôi vẫn luôn cảm thấy mâu
thuẫn. Nhưng có rất nhiều người đều nói là cậu, máy quay cũng đã quay
được!” Bạch Khiết nói lớn.
“Rất nhiều người nói là tôi? Còn từng nhìn thấy tôi, họ cũng giống chị,
chỉ nhìn thấy bộ quần áo đó. Chị đã nhìn băng quay phim chưa? Máy quay
cũng chỉ quay được bộ quần áo của tôi! Nếu tôi nói tôi bị kẻ khác hãm hại,
chị có tin không? Tôi đắc tội với bọn chúng, sao chúng có thể đứng nhìn tôi
thoải mái đắc ý được? Tôi thực sự bị hãm hại, rốt cuộc chị có tin không?”
“Tôi tin.” Bạch Khiết nói nhỏ.
“Chị tin? Tin thì sao lại đối xử với tôi như thế?” Tôi không hiểu.