nay, dù Trần Thế Mỹ có van xin tôi nhiều lần nhưng cũng chưa từng chạm
vào tôi. Cậu mắng tôi đê tiện?” Hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má,
xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương.
Tôi đứng phắt dậy: “Đúng, chính là đê tiện! Chị quyến rũ tôi cũng là đê
tiện! Tôi nói cho chị biết, tôi không giúp! Tôi có thể, nhưng tôi không giúp
đấy, chị muốn thế nào!”
“Ân Nhiên... cậu thay đổi rồi, thay đổi tôi không nhận ra được nữa. Cậu
không còn là... người em trai lương thiện của tôi nữa.”
“Lương thiện? Giám đốc Bạch, lương thiện sẽ bị người ta cưỡi lên cổ, lẽ
nào chị không biết? Mẹ kiếp, chính vì tôi lương thiện nên mới bị kẻ khác
khiến cho thành thế này! Giờ làm người xấu rất tốt, không phải sao? Lương
tâm bị chó gặm, câu nói này có ý gì chị có biết không? Ý là tất cả những
người có tấm lòng lương thiện đều bị chó ăn hết! Giám đốc Bạch, tôi bây
giờ vô sỉ, bỉ ổi, cùng hội với loài hổ báo sài lang, mặt dày mày dạn, trái tim
đen tối. Vì thế có quần áo đẹp mặc, ngồi lên được vị trí cao, còn có rất
nhiều gái dâng tận miệng. Ở bệnh viện chị cũng nhìn thấy rồi đấy thôi.
Giám đốc Bạch, chị không cần thiết phải áy náy, chị làm vậy là cứu người
không phải hại người, chị hiểu không?” Tôi nghĩ tới việc nếu mình vì
Vương Hoa Sơn mà tống những kẻ kia, bao gồm cả Lâm Tịch vào tù thì
liệu tôi có áy náy như Bạch Khiết bây giờ không?
“Ân Nhiên, tôi cầu xin cậu!” Bạch Khiết khóc, nói.
“Tôi không giúp.”
“Ân Nhiên, tôi biết, cậu thích tôi!” Muốn đổi cách bẫy tôi à.
Tôi cương quyết sập cửa bỏ đi...
Về kho nằm không lâu thì có tin nhắn, của Bạch Khiết: “Cậu ngủ chưa?”
Tôi mặc kệ, hơn chục phút sau lại có tin nhắn: “Ân Nhiên, đây là số của
Trần Vũ Hàn, 13……”
Tôi tắt máy đi ngủ.