“Chín giờ bắt đầu, đừng đến muộn nhé!”
Chuyện tiếp theo là biểu diễn rồi, gọi một đám người đến nhưng thực tế
cả hai vị trí đều có người rồi, làm vậy chỉ để che mắt người khác mà thôi.
Vì dù sao làm bừa mà để bên trên biết được thì rắc rối to.
A Tín cũng thay một bộ quần áo chính quy chỉnh tề, ngồi cùng tôi trong
phòng họp. Lâm Tịch cũng thật coi trọng tôi, yên tâm để mặc một mình tôi
lo liệu cho cái kho này...
Cưỡi ngựa xem hoa một lúc, đến lượt An Lan chỉ hỏi vài câu là OK.
Nhưng...
Cô gái này... hình như từng gặp ở đâu, đôi mắt phượng điên đảo chúng
sinh, chính là cô ấy! Tối hôm thác loạn cùng Mạc Hoài Nhân, chính là
người đẹp băng giá có đôi mắt phượng. Cô ấy nhìn tôi không chút biểu
cảm, A Tín nói với cô ấy: “Mời ngồi, cô hãy giới thiệu qua về mình, tên,
tuổi, tốt nghiệp trường nào, quê quán...”
“Trần Vũ Hàn.”
Tay tôi run lên, cây bút rơi xuống gầm bàn. Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, cúi
xuống nhặt bút nhưng hai mắt vẫn nhìn tôi. Trần Vũ Hàn, thế giới này thật
nhỏ bé, gặp nhau trong biển người mênh mông, rẽ một góc khác là gặp lại.
Thế thì dễ rồi, Trần Vũ Hàn. Khi Bạch Khiết nhờ tôi còn sợ Trần Vũ Hàn
xấu xí, tuyển vào sẽ bị cấp trên nói này nọ. Công ty nào cũng khó tránh
khỏi việc tuyển người qua dung mạo. Ai ngờ Trần Vũ Hàn lại là...
“Không ngờ lại gặp em ở đây.” Tôi nói.
“Tôi không muốn đến, nhưng nhận ra giọng anh.” Ánh mắt cô ấy vẫn mơ
màng như thế, tựa như đang mê hoặc, lại cũng giống như đang dốc bầu tâm
sự... Nói chung là rất phức tạp.
Đúng rồi, cô ấy... là gái bao. Cô ấy đồng ý làm quản kho sao? “Anh
không biết là em, nhưng anh vẫn muốn hỏi, em có đồng ý làm việc này
không,