tuy tôi là lãnh đạo nhưng cũng không thể làm bừa được…”
“Aiz…” Tôi khẽ thở dài. Chỉ được một căn, nói vậy là Trần Vũ Hàn và
An Lan phải ở cùng nhau rồi?
“Nhưng mà... tôi cũng có thể lấy một căn. Chỉ là rắc rối lắm…” Mạc
Hoài Nhân nhíu mày.
“Mạc đại ca, vậy thì thôi.”
“Không sao, anh đây đã nói lấy được là sẽ lấy được! Chúng ta là gì chứ?
Anh em tốt mà đúng không?” Mạc Hoài Nhân cười cầm bát lên kính tôi một
cái, uống một ngụm rồi hỏi vấn đề chính: “Nghe nói cậu quản lý rất tốt cả
một cái kho to oành, ngay Vương tổng cũng phải nhìn cậu bằng đôi mắt
khác, nhân viên như chúng ta đều đau đầu vì Vương tổng mà. Vương tổng
đặt trách nhiệm nặng nề này lên vai cậu, không biết ông ấy đã nói những
gì?”
Tôi vội làm như không hiểu: “Nhiệm vụ nặng nề đâu có nằm trên vai tôi,
đều là trưởng ban Hoàng Kiến Nhân quyết định mà! Tôi chỉ phụ trách trông
coi hàng thôi.”
“Ân Nhiên, bộ phận kho này tuy nhỏ, nhưng kho hàng là nơi trọng yếu.
Chắc chắn Vương tổng rất tin tưởng cậu. ha ha ha... Nói thẳng vậy nhé, anh
đây lấy lòng cậu thế này cũng là để tiếp cận với Vương tổng.” Mẹ kiếp tay
này cũng thật biết đưa đẩy.
“Đúng là Vương tổng bảo tôi trông coi kho hàng, hôm đó ông ấy mời tôi
đến bảo là sẽ tăng lương, thế là tôi đến. Ngoài ra ông ấy bảo nếu kho thiếu
thứ gì thì tôi phải đền gấp mười lần... Ông ấy còn nói trả lương mấy nghìn
cho tôi, đủ để thuê mấy bảo vệ ấy chứ, cũng có ý nhắc nhở tôi đừng có phúc
mà không biết hưởng… Tôi vừa nói vừa giả vờ khinh thường Vương Hoa
Sơn.
“Mấy nghìn thì làm được gì chứ? Ha ha... mấy bộ quần áo trên người cậu
không phải người thường là mặc được đâu, có phải Vương tổng đã quan