Lâm ma nữ cười lạnh lùng: “Hừ... biết cách ăn nói rồi đấy. Công việc ở
kho và phòng tổng hợp vất vả, phải phiền phó ban Ân rồi.”
“Công ty hết tình hết nghĩa với tôi, đương nhiên tôi phải cống hiến hết
mình.”
“Ồ, vậy sao? Anh đã cống hiến những gì rồi, nói xem nào? Còn nữa gần
đây anh làm những gì, không làm những gì đều nói hết đi.” Nhìn nụ cười
lạnh thấu xương của cô ta mà tôi toát mồ hôi lạnh. Trên thế gian này, thứ võ
công còn lạnh lẽo hơn Huyền Minh Thần Chưởng chính là vẻ mặt độc môn
của Lâm ma nữ.
“Tôi thì có thể làm gì chứ, phải không? Chỉ là đồng nghiệp nữ liếc mắt
với tôi nhiều hơn một chút, đồng nghiệp nam thì đố kỵ hơn một tí, nhưng
cái khác thì cũng chẳng có gì.” Tôi lảng sang chủ đề khác. Đúng là vậy mà,
trẻ tuổi chức vị cao, quần áo đắt tiền, khí chất tăng lên hẳn, đồng nghiệp nữ
không ki bo gì mấy cái liếc mắt.
“Vậy sao? Đúng là chuyện tốt. Phó ban Ân chưa có bạn gái đúng
không?” Có trời biết được rốt cuộc cô ta muốn hỏi cái gì.
“Chưa... chưa có.”
“Là thế này, tôi muốn hỏi phó ban Ân, cô nhân viên An Lan là thế nào?
Cô ấy không có cả bằng chính quy mà anh cũng tuyển vào. Lại còn là em
gái của cấp dưới An Tín của anh. Phó ban Ân, anh nói xem, A Tín đã cho
anh cái gì?” Cô ta đã biết rồi...
“Lâm tổng giám, cậu ấy không cho tôi gì cả, nhưng trong kho cần người
trung thực, cẩn thận, chịu thương chịu khó, những người kia tốt nghiệp
trường đại học nào đó, từng làm ở công ty nào đó, người ta có thể làm được
bao lâu ở kho hàng chứ? An Lan tuy là em gái An Tín nhưng phẩm chất hai
người họ tôi biết rõ. Lâm tổng có thể thấy đấy, những người trước đây có ai
làm được tốt như chúng tôi...”
“Vậy sao? Thế thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Nhưng anh như thế có gọi là
tự tiện làm theo ý mình được không?”