“Giao thiệp như thế không phải là công việc của ban quan hệ đối ngoại
sao? Tôi là thần rượu á, ai bảo vậy...”
“Tôi nghe nói phó ban Ân nghìn chén không say, trong tiệc mừng nhậm
chức đã uống khiến cho cả bàn tiệc say túy lúy. Sao, không vui lòng à?”
“Vui, vui lòng...”
Đến nơi, tôi giật mình, mấy người này rất quen, là bọn đã cho thuốc vào
rượu của Lâm Tịch, khiến cô ta thất thân bởi tôi. Kẻ thù gặp nhau mà Lâm
Tịch lại bình thản như không, cứ như chưa từng quen biết họ vậy.
Người có thù tất báo như Lâm Tịch, bụng dạ vô cùng thâm thúy, còn gọi
tôi đến cùng tiếp đón đám người này, có lẽ đã nghĩ ra cách báo thù rồi.
Sau khi món ăn được đưa lên, tôi ăn vài miếng, đặt đũa xuống, miệng
ngậm một điếu thuốc, định lấy cái bật lửa trên bàn, thế mà... có đến ba
người phụ nữ cùng thò tay ra lấy. Mấy người kia chua xót nói: “Anh Ân đây
thật được yêu mến quá…”
Ngay Lâm ma nữ cũng giả vờ ho hắng, trợn mắt nhìn ba nữ đồng nghiệp
kia: “Làm gì thế?” Đương nhiên không phải cô ta cùng giành việc lấy bật
lửa cô ta đang mắng ba nhân viên của mình.
Từ khi ngồi lên cái ghế phó ban tổng hợp, thường xuyên mặc đồ hiệu
hăm hở đi qua đi lại trong công ty, đồng nghiệp nữ trong công ty cũng liếc
mắt đưa tình không ít, làm lãnh đạo thật thích.
Mấy người kia đến để bàn chuyện mở cửa hàng độc quyền mới. Xem ra
chỉ trong mấy tháng, nhờ vào Ức Vạn họ kiếm được không ít, định mở cửa
hàng mới rồi.
Mấy cô đồng nghiệp kia không thuộc bộ phận chúng tôi, hình như bên
quan hệ đối ngoại. Quan hệ đối ngoại? Tôi chú ý nhìn lại, quả nhiên có Trần
Vũ Hàn. Vừa rồi cô ấy không giành lấy bật lửa, tôi cũng không để ý là cô
ấy cũng ở đây. Nhưng với tính cách đó sao cô ấy có thể đi tranh giành bật
lửa chứ?