Bạch Khiết giúp thì có thể cô ấy sẽ dọn đồ đi luôn. Xem ra tôi đành nói là ý
của tôi, không liên quan đến Bạch Khiết...
“Đi nào, đi chúc mừng.”
“Vũ Hàn, chỗ anh có rượu, uống ở đây là được.”
“Tôi thích ở quán bar!” Cô ấy lạnh lùng nhìn vào mắt tôi. Cái lạnh ẩn
chứa tình ý đó khác hẳn với cái lạnh thấu xương của Lâm ma nữ, bạn sẽ
nhận ra bạn rất thích sự “chăm sóc đặc biệt” của ánh mắt lạnh lùng đó.
Khu nhà tập thể của bộ phận tiêu thụ chia hai khu nam nữ giống như ký
tc trong trường học vậy, trong tiểu khu trồng cây cối hoa cỏ, bố cục khéo
léo, môi trường thanh nhã. Đây chính là sự khác biệt giữa công ty có tiền có
thực lực và các công ty nhỏ. Giờ đã là chín giờ tối, trong tiểu khu vẫn còn
rất nhiều người chơi bóng, có lẽ cô ấy sợ người khác nói này nọ nên kéo tôi
tránh đi xa.
Cùng cô ấy ra khỏi tiểu khu, tôi đến kho hàng một chuyến, tối nào tôi
cũng đến kho kiểm tra xem cửa đã đóng chặt chưa, hàng hóa có ổn không...
Không phải tôi không tin tưởng A Tín và An Lan, chuyện gì tốt nhất cũng
nên tự mình kiểm tra mới yên tâm được. “A Tín, có chuyện gì nhớ gọi cho
tôi.”
“Em biết rồi, lão đại.”
“Nhờ vào sự cẩn thận kỹ lưỡng này mà lão tổng nhìn anh bằng con mắt
khác?” Vũ Hàn hỏi.
“Hì hì... đó là thói quen tốt, em thấy có đúng không? Đi nào, chúng ta
đến quán nào đây?”
“Đi bộ đi... gặp quán nào thì vào quán đó luôn.” Cùng cô ấy đi trên con
đường rộng thênh thang, từng cơn gió nhẹ thổi qua dễ chịu vô cùng. Hai
chúng tôi không ai nói gì, chỉ đi như thế.
Con xe Audi A6 quen thuộc lại xuất hiện, phanh cái két bên cạnh chúng
tôi. Cái đầu của phó tổng giám Tào Sắt thò ra: “Ân Nhiên, tình yêu cần có