có thể mơ mộng, mơ mộng về một niềm hạnh phúc sớm nở tối tàn, hạnh
phúc dù chỉ trong một đêm.
Bạch Khiết ăn mấy miếng bánh, quay sang tôi cười thân thiện: “Còn giận
tôi không?" Làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh có thần, chiếc mũi thẳng
mà cao, một vẻ đẹp thuần khiết. Cô ấy có ngũ quan và dáng người hoàn
toàn đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ của đàn ông tự cổ chí kim: gương mặt trái
xoan, đôi mắt bồ câu, đôi mồi hồng anh đào và dáng người với những
đường cong hoàn hảo. Cái “vốn đẹp" tiêu chuẩn đó có thể nói là chuẩn mực
trong mọi thời đại, cộng với khí chất thanh cao nho nhã, đàn ông có phát
điên lên cũng chẳng có gì lạ.
“Đúng là từng vô cùng tức giận, nhưng giờ thì hết rồi.”
Cô ấy khẽ trách: “Cậu ấy, cứ như đứa trẻ to xác. Giận cái là đi mất.” Cô
ấy muốn nói lần trước khi tôi muốn hôn, nét mặt và cử chỉ của cô ấy khiến
tôi giận bỏ đi.
“Không quay người bđi thì có chuyện gì nói được chứ? Mỗi lần nghĩ đến
việc chị coi tôi là tên háo sắc không giận không được”
“Tôi không chỉ coi cậu là tên háo sắc, tôi coi tất cả đàn ông tiếp cận mình
là tên háo sắc hết. Vì tôi bị trở ngại về tình dục...”
“Trở ngại về tình dục? Bệnh gì vậy?” Tôi hỏi. “Chồng tôi thuộc loại hình
đàn ông chín chắn điềm đạm. Năm đó khi theo đuổi tôi đã nổi bật lên như
con tôm hùm được cả hương lẫn vị. Bạn bè đều nói sau này tôi sẽ có cuộc
sống của bà hoàng rồi. Nhưng tôi lại là người phụ nữ có tình mẫu ni rất sâu
đậm, khi đã yêu người đàn ông nào thì không muốn anh ấy chịu khổ, càng
không thể nhìn người đàn ông mình yêu ngày nào cũng đeo tạp dề, chìm
vào thế tục. Sáng nào tôi cũng dậy trước anh ấy, khi đánh răng rửa mặt tiện
thể sẽ đổ nước đầy cốc, lấy kem đánh răng cho anh ấy, sau đó làm bữa sáng.
Tối tan làm, việc đầu tiên khi về nhà là tôi vào bếp làm cơm cho anh ấy.
Trước khi cưới trình độ bếp núc của anh ấy rất cao khiến tôi cảm thấy bất
an.