về vụ tôi nhìn trộm và lấy trộm nội y, các đồng nghiệp nữ cũng dần nói
chuyện với tôi chứ không còn thái độ kỳ thị trước đây nữa.
Tôi ngồi ở bàn làm việc xem những bản kế hoạch kia. Lâm ma nữ cũng
tốt với tôi thật, còn lấy bút chì khoanh những sáng kiến tốt, muốn tôi đúc
rút tinh hoa từ đó, biên tập ra một bản kế hoạch tốt nhất. Thấy cô ta chăm
sóc đặc biệt như thế, tôi li nhớ đến cô ta từng dùng hơi ấm của mình khiến
tôi tan chảy trong sự vuốt ve của cô ta, từng dùng đôi môi đỏmọng kia
khiến tôi mất hồn trong đêm dài vô tận. Nghĩ đến đây, từng đợt sóng tình
trong tôi lại nổi lên. Tại sao cô ta lại tốt với tôi như thế? Lẽ nào cô ta thật sự
muốn lung lạc tôi, để tôi và Mạc Hoài Nhân cùng làm nên chuyện lớn sao?
Phó tổng giám Tào cũng đã có hành động rồi, tối hôm đó tôi và Bạch
Khiết khiến hắn mất mặt như vậy, lẽ nào hắn sẽ tha cho tôi? Mục tiêu đầu
tiên khiến Bạch Khiết tiếp cận phó tổng giám Tào là muốn hắn ta giúp Trần
Vũ Hàn làm người đại diện, mục tiêu cuối cùng là cho Trần Vũ Hàn được
thuận buồm xuôi gió trong công ty Ức Vạn này. Nhưng phó tổng giám Tào
bắt đầu chèn ép từ chỗ Trần Vũ Hàn rồi, hắn đích thân xuống kiểm tra, nói
Trần Vũ Hàn trong giờ làm mà lên mạng làm việc riêng, còn hủy bỏ tư cách
tham gia cạnh tranh của cô ấy. Thật ra trong công ty có ai không lên mạng
lướt web đây, nhưng hắn chỉ bắt lỗi có mình Trần Vũ Hàn.
Nhưng điều phó tổng giám Tào không thể ngờ tới là tôi và Lâm ma nữ
lại có giao hẹn này, thật ra cũng không coi là giao hẹn, rõ ràng là cho tôi
chắc chắn thắng rồi. Cũng có nghĩa là Trần Vũ Hàn chắc chắn sẽ làm người
đại diện hình tượng cho công ty. Dù Vương Hoa Sơn có ngăn cAn cũng
không được, tay họ Tào đó muốn làm châu chấu đá xe sao?
Tôi cũng không thèm cãi nhau với hắn, mặc kệ cho hắn vui mấy ngày rồi
rơi xuống hố băng cũng được, cũng giống cái cảm giác băng hòa kỳ diệu
mà Lâm ma nữ mang đến cho tôi vậy...
Bạch Khiết còn căng thẳng hơn tôi, ăn trưa trong nhà ăn công ty, cô ấy ở
ngồi bên cạnh tôi vẻ mặt đầy u oán: “Ân Nhiên.”