đám người kia có chút khả năng thì tôi cũng đâu cần làm phiền tới anh?
Còn nữa, nếu sáng kiến của anh được duyệt cuối cùng thì việc bỏ phiếu tìm
người đại diện cũng khỏi làm nữa, quyết định luôn Trần Vũ Hàn! Nếu sáng
kiến quảng cáo thông qua, thưởng năm vạn. Này, đây là số kế hoạch của
những nhân viên không được việc gì kia, anh cầm về xem, chắc có ích đấy.”
Cô ta đưa hết kế hoạch mà những đồng nghiệp khác vất vả nghĩ ra cho tôi
thật.
Lẽ nào nếu tôi cầm đống này về xem một lượt, thấy cái nào tốt thì làm
theo y xì như thế là coi như đó là sáng kiến của tôi? Như thế này không
phải Lâm ma nữ cho không tôi tiền sao? Hay là lần đó thấy tôi đưa ba mươi
nghìn đô, trong lòng vui sướng nên muốn ngầm giúp tôi?
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau trở về vị trí! À phải, những bản kế hoạch
này đều là của các đồng nghiệp khác vất vả viết ra, đừng có để người khác
nhìn thấy, nếu không thì phiền phức lắm đấy!”
Lâm ma nữ, cô không nói tôi cũng biết rồi.
Vì Trần Vũ Hàn, vì năm vạn tiền thưởng, nhất định tôi sẽ cố gắng, dù có
phải nghĩ nát cả óc ra!
Ra khỏi văn phòng, tôi thấy Mạc Hoài Nhân và một nữ đồng nghiệp
đang ve vãn nhau. Hắn ta thỉnh thoảng lại thò tay chạm vào mông người ta.
Tôi thật sự khâm phục tên khốn đó, sao hắn có thể không bận tâm thanh
danh của mình như thế chứ? Rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì mà có thể không
sợ trời chẳng sợ đất ở trong công ty này?
Thấy tôi, Mạc Hoài Nhân liền rụt tay về, tuy “giao tình" của tôi với hắn
dường như rất tốt, nhưng hắn cũng biết tôi cực ghét những hành vi đó của
hắn. Có thể hắn bị trở ngại tâm lý vì trước đây bị tôi đánh. Nói chung là khi
thấy tôi trong văn phòng là hắn không dám làm loạn nữa.
Đồng nghiệp nữ trong văn phòng đều khá phục tôi, dần dần, khi thấy thái
độ thẳng thắn, làm việc chăm chỉ của tôi, mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ