“Cái gì? Lâm ma nữ? Anh đặt biệt danh cho tôi?” Cô ta nổi xung lên.
Thôi chết, lần này thì xong rồi, bị kích động tôi hét cả biệt hiệu của cô ta
ra rồi.
“Theo quy định công ty, tự ý đặt biệt hiệu bất nhã cho cấp trên, gây Ảnh
hưởng xấu, trừ lương!”
Cô ta gọi ngay cho thư ký Hà Khả: “Hà Khả, ghi lại cho tôi, phó ban
tổng hợp Ân Nhiên, sỉ nhục, đặt biệt hiệu bất nhã cho cấp trên. Quỵ định
ghi thế nào thì làm như thế... vậy thì trừ đi.”
Cô ta đặt điện thoại xuống cái cạch, nhìn tôi đầy nham hiểm: “Không tồi,
không tồi. Lâm ma nữ, cái biệt hiệu này tôi cũng rất thích. Nghe giống như
biệt hiệu của Tiểu Đông Tà Quách Tương, con gái của Hoàng Dung trong
Thần Điêu đại hiệp vậy. Không sao, anh đừng căng thẳng, chỉ trừ tiền
thưởng tháng này thôi, cũng không nhiều lắm. Còn may anh không đặt cho
tôi mấy cái tên như yêu bà, phù thủy gì đó.”
Tôi toát mồ hôi lạnh, mẹ kiếp... may thế, vừa rồi không buột miệng chửi
“Lâm yêu bà”, không thì thường tháng sau cũng chẳng còn nữa.
“Ân Nhiên, anh nói xem, để Trần Vũ Hàn làm người đại diện hình tượng
cho sản phẩm của công ty được không?”
Vấn đề có tính quyết sách thế này hỏi tôi làm cái gì?
Có phải lại bẫy tôi không
“Tôi nghe nói tổng bộ hạ lệnh cạnh tranh công bằng, lại là bỏ phiếu
quyết định, cô hỏi tôi làm gì? Tôi có làm chủ được đâu.”
“Aiz... Đừng nói vậy, tổng bộ hạ lệnh có là gì chứ? Bỏ phiếu không phải
chỉ là hình thức thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta không tự quyết định được?”
Còn làm vậy được sao? Lâm yêu bà đúng là không phải nhân vật tầm
thường...