Thấy anh căng thẳng thế, xem ra sau này nếu tôi không thắng được anh thì
ra tay chỗ Bạch Khiết là tốt nhất nhỉ?”
“Cô... cô...! Cô hận tôi, muốn đối phó với tôi là được rồi. Liên quan gì
đến Bạch Khiết?!”
“Vốn dĩ không liên quan đến cô ấy, nhưng thấy anh quan tâm cô ấy thế,
tôi nghĩ nếu khiến Bạch Khiết không thoải mái thì chắc chắn anh sẽ khó
chịu hơn Bạch Khiết gấp mười lần, như thế thì tôi sẽ hả được giận rồi!”
“Cô! Đại trượng phu hành sự hà tất phải nham hiểm, độc địa như vậy?”
Trên dưới công ty này có ai chưa từng lĩnh giáo cao chiêu của Lâm ma nữ
cơ chứ? Ngay Vương Hoa Sơn cũng phải dè chừng vài phần, có thể thấy cô
ta khủng bố đến mức nào.
“Đại trượng phu? Tôi đâu phải đại trượng phu? Đùa anh chút thôi, sao
tôi có thể là loại người đó chứ, phải không? Nói chuyện chính vậy, Trần Vũ
Hàn là do anh đưa vào ban quan hệ đối ngoại đúng không?”
“Thế thì sao?”
Đáng chết, nói với tôi toàn những lời không đâu như vậy, tôi không hiểu
rốt cuộc cô ta muốn nói gì nữa.
Nói chuyện Bạch Khiết, Trần Vũ Hàn, An Tín, An Lan cô ta thật sự chỉ
muốn đùa với tôi thôi sao?
“Ân Nhiên, biểu hiện của Trần Vũ Hàn ở ban quan hệ đối ngoại rất tốt,
cô ấy là một nhân tài, anh có công tiến cử, cuối tháng tăng lương, có vui
không? Cho anh vui năm giây... Trong quy định công ty, nhân viên có công
tiến cử nhân tài được thưởng ba đến năm nghìn tệ tùy mức độ. Được rồi, hết
năm giây, anh vui đủ rồi. Nhưng vừa rồi anh cãi cấp trên, thái độ bất hợp
tác, còn đập bàn chửi bới, hành vi thiếu chừng mực, quy định công ty có
viết, nhân viên công khai có thái độ chống đối, trừ mọi khoản tiền thưởng,
trừ lương... Trừ lương thì thôi, nhưng còn tiền thưởng ấy mà.
Tôi nộ khí xung thiên: “Lâm ma nữ... cô... cô... có loại người chơi đùa
người khác như cô sao? Thôi đi, tôi cũng chẳng nghĩ sẽ có thưởng thiếc gì.”