“Do anh sắp xếp? Nhưng cùng lắm chỉ có thể ở kho các anh, sao cô ta lại
vào ban quan hệ đối ngoại?” Rốt cuộc thì cô ta muốn điều tra cái gì đây?
“Lúc đó tôi thấy tính cách cô ấy cũng rất tốt nên sắp xếp cho cô ấy vào
kho, nhưng ai ngờ một vài lãnh đạo thấy cô ấy xinh đẹp thì bảo cô ấy vào
ban quan hệ đối ngoại.”
“Một vài lãnh đạo? Một vài là những ai? Anh cũng giỏi nhỉ, trong một
thời gian ngắn ngủi mà lôi kéo được không ít quan hệ.”
“Một vài lãnh đạo... tôi cũng không biết là những ai nữa..Tuy Mạc Hoài
Nhân và tôi không đồng đạo, ai cũng có ý đồ riêng, lại còn thù hận nhau.
Nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng giúp tôi, nếu để lộ ra, hại hắn cũng không
có gì, nhưng sẽ làm hỏng hết việc mà Vương Hoa Sơn giao. Nhưng tôi lại
nghĩ, không đúng, Mạc Hoài Nhân là tâm phúc của Lâm ma nữ dù cô ta có
lấy mạng tôi, nhưng lẽ nào lại lấy mạng chó của Mạc Hoài Nhân? “Vị lãnh
đạo đó họ Mạc, đúng không?
Sao cái gì cô ta cũng biết vậy...
“Cô đã biết rồi sao phải hỏi tôi?”
“Không có gì, chỉ là muốn xem anh có thành thực không, muốn biết quan
hệ giữa anh và Mạc Hoài Nhân đã khăng khít thế nào rồi!” Câu nói của cô
ta khiến tôi sững người, muốn biết quan hệ giữa tôi và Mạc Hoài Nhân
khăng khít thế nào á?!
Tôi chằm chằm nhìn Lâm ma nữ, vô cùng xinh đẹp?
Cô ta là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, không gì so sánh nổi, cô ta mang
vẻ đẹp của thiên sứ trên thiên đường.
Vẻ uy nghiêm bức người của cô ta tuy nhìn có chút kỳ dị mà nham hiểm,
nhưng cũng không tà ác thiếu đường hoàng như bọn Mạc Hoài Nhân,
Hoàng Kiến Nhân...
Lâm ma nữ lấy ra một tờ giấy trắng, viết nhanh lên trên đó, hầm hè nói:
“Đừng tưởng có Vương Hoa Sơn là tôi không dám động vào anh!”