tự tôn. Cô có thể đuổi tôi, làm khó tôi, đàn áp tôi, nhưng nếu sỉ nhục tôi thì
nhất định tôi phải phản kích.”
Cô ta nói: “Ồ... vậy sao? Tôi cho anh hay, Ân Nhiên. Anh đừng tưởng có
Vương Hoa Sơn làm chỗ dựa mà tôi không dám làm gì. Anh nhìn lại xem
gần đây anh làm đã những gì, chứng cứ tôi có được đủ để đá anh khỏi công
ty.”
Đánh trúng điểm yếu thì tôi không dám cãi lại rồi. Vương Hoa Sơn nói
đúng, cứ thuận theo ý thì cấp trên cứng rắn thế nào cũng có thể đối phó.
Nhưng cách đó chỉ có tác dụng với người khác, còn với yêu bà Lâm Tịch,
bạn càng cung kính càng nổi điên, nhưng bạn lại càng có dũng khí đối đầu
với cô ta. Cứ lấy tôi là ví dụ, muốn cãi nhau ngoài đường chứ gì? Hai người
đứng ở giữa đường, hoặc trong văn phòng, hay thậm chí trong điện thoại,
hai câu không thuận tai nhau là lập tức chửi nhau. Chưa chửi té tát cho đối
phương sa sẩm mặt mày là chưa chịu thôi. Muốn đánh nhau chứ gì? Hai
người bất luận là trong bệnh viện hay văn phòng, ngoác mồm chửi, nếu
chưa đã thì đành động thủ thôi, hơn nữa nói đánh là đánh luôn không phải
nghĩ nhiều... Điều này cũng khiến cô ta coi trọng tôi. Có thể Lâm ma nữ là
yêu bà biến thái thích tự ngược đãi và đi ngược đãi người khác.
Cô ta lại bắt đầu: “Ân Nhiên, nói xem, cái cô... tên gì nhỉ?... À đúng rồi,
Trần Vũ Hàn, đúng không? Cô ta có quan hệ gì với anh?”
“Bạn.”
“Giờ thì tốt quá rồi, nhân duyên của anh cũng rất tốt ấy nhỉ? Trên đến
tổng bộ, bộ phận tiêu thụ, dưới đến bộ phận kho, ban quan hệ đối ngoại.
Hắc đạo hay bạch đạo trong công ty anh đều có quan hệ tốt đẹp. Anh làm
người cũng thật khiến người ta ngưỡng mộ, còn bất tận hơn cả tôi ấy chứ.”
Nói thế nghĩa là Lâm yêu bà đã biết tôi đưa Trần Vũ Hàn đến ban quan
hệ đối ngoại, có phải Vũ Hàn làm sai chuyện gì không? Hay Vũ Hàn không
làm được việc? “Lâm tổng giám, đúng là tôi đã cho Trần Vũ Hàn vào công
ty bằng cửa sau.”