Đại sự không hay rồi! Cô ta lại muốn đá tôi đi?! Nghĩ đến việc nỗ lực
trong bao lâu nay chớp mắt lại về không khiến tôi bùng cháy nộ hỏa. Mẹ
kiếp, lại khai trừ tôi! Hồi quay về đã biết rồi, cô ta hận tôi đến tận xương
tủy sao có thể để tôi yên ổn chứ? Tôi chính là cái gai trong mắt, cô ta luôn
muốn trừ bỏ tôi. Đành... đành phải tìm Vương Hoa Sơn vậy.
Ai ngờ cô ta ngẩng lên nhìn tôi nói: “Không có gì, đùa anh thôi!”
Tôi nổi điên, thanh niên, đặc biệt là người như tôi rất dễ kích động. Hoặc
có thể nói là, thế hệ chúng tôi ai cũng rất cá tính, có điều, có cá tính không
phải chuyện tốt, làm không khéo thì cá tính sẽ hủy hoại cả cuộc đời. Tôi nổi
giận đập bàn cái “rầm”: “Hoặc là cô trực tiếp đuổi tôi, hoặc là để yên cho
tôi làm việc! Cô làm thế là có ý gì?”
Lâm ma nữ lắc đầu: “Anh cũng sợ bị đuổi à? Tôi còn tưởng anh không
sợ trời cũng chẳng sợ đất? Tôi đã không đuổi anh, cũng không đuổi nổi, anh
thật lợi hại, có Vương tổng bảo vệ. Nhưng tôi cũng không để anh yên ổn
đâu!”
“Thế cô thấy chúng ta cả ngày cứ gây nhau như vậy rất vui sao?”
“Anh không thích à? Anh nên thích mới phải chứ!” Cô ta thật vô vị.
“Vô vị!” Tôi chửi một câu rồi quay người bỏ đi.
Vừa quay người thì cô ta hét lên: “Đứng lại! Ai cho anh đi?!”
Tôi dừng bước, quay người lại: “Có việc gì thì nói đi, đừng có giả thần
giả quỷ dọa người nữa có được không?”
“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với anh về Bạch Khiết.” Cô ta ngả
người ra ghế, ung dung nói.
“Bạch Khiết? Bạch Khiết làm chuyện gì sai sao?” Tôi căng thẳng hỏi.
“Ồ, anh cũng rất quan tâm đến Bạch Khiết nhỉ... Không sao, không sao,
tôi nói sai rồi, là chuyện của Trần Vũ Hàn, không phải của Bạch Khiết.