Hai người chúng tôi trầm mặc một lúc lâu, tôi nói: “Chị Bạch, tại sao chị
lại... cùng với... phó tổng giám Tào...
“Vì Trần Vũ Hàn. Công ty muốn chọn một người làm đại diện, tôi muốn
Vũ Hàn được chọn, nhưng cạnh tranh ác liệt, tổng bộ lại có lệnh tuyền chọn
công khai, không chỉ người trong ban quan hệ đối ngoại mà các nữ đồng
nghiệp ở ban khác cũng có thể dự tuyển. Tôi muốn giúp Vũ Hàn nên gặp
phó tổng giám Tào. Cùng ăn mấy bữa cơm là tôi biết thực lực của anh ta,
anh ta cho tôi làm giám đốc nội vụ. Tôi không cần điều đó, tôi cũng không
muốn làm như thế. Giờ mấy người chúng ta đều đắc tội phó tổng giám Tào
thì những ngày tháng sau này sẽ không yên ổn đâu..Bạch Khiết mỉm cười
với tôi.
“Cái gì mà sau này mọi người đều không yên ổn? Từ lần chị đắc tội với
Mạc Hoài Nhân là tôi không nghĩ sẽ yên ổn với bọn người đó.”
Bạch Khiết bỗng lo lắng nói: “Ân Nhiên, giờ cậu gần gũi với Mạc Hoài
Nhân. Hoàng Kiến Nhân như thế, cậu cũng biết chúng chẳng phải loại
người tốt gì, tôi lo chúng sẽ kéo cậu xuống bùn.”
“Chị Bạch, điều này thì chị yên tâm. Giờ tôi thấp cổ bẻ họng, trong công
ty không có vài hành động nịnh nọt bợ đỡ thì khó lòng trèo cao... Chúng ta
đi bước nào tính bước đó vậy.”
“Bao nhiêu lần sinh nhật, năm nay là ngày vui nhất của tôi. Cũng lâu lắm
rồi tôi không được vui như vậy. Nào, để tôi kính cậu một ly. Chúc cậu em
trai tốt của tôi nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương!”
Lòng tôi lạnh toát, càng nói tôi càng thấy cô ấy xa cách...
“Cuối cùng Vũ Hàn cũng chấp nhận tôi rồi. tôi cùng bớt áy náy đi nhiều.
Ân Nhiên, không có cậu thì vướng mắc trong lòng tôi khó lòng hóa giải.”
Tối hôm đó chúng tôi nói rất nhiều, nói chuyện đến ba giờ sáng mới lưu
luyến ra về. Tôi lưu luyến tình yêu còn cô ấy lưu luyến tình bạn, ý nghĩ
hoàn toàn khác nhau. Khi chia tay cô ấy định ôm tôi, nhưng có lẽ cô ấy vẫn
chưa hoàn toàn hết ám ảnh, khi sắp chạm vào người tôi cô ấy chỉ đưa tay