Người phụ nữ hiện đại dù có kiên cường độc lập đến mức nào, thì tận sâu
trong đáy lòng cô ấy vẫn là bông hoa cô đơn. Tôi ngày đêm vẫn mong chờ
một vòng tay dịu dàng xoa dịu vết thương không xóa nổi trong lòng. Gặp
Trần Thế Mỹ, tôi nghĩ tôi cũng cần người yêu tôi thương tôi, cần một bến
đỗ có thể tránh gió tránh bão. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi chưa thoát được ám
ảnh. Mỗi lần anh ấy chạm vào tôi lại phản ứng lại bằng cách tránh né.
Đến bệnh viện tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói tôi bị trở ngại tình dục... Cô
ấy điều trị, khuyên bảo tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi. Thật ra tôi nghĩ mình
đã không còn tin đàn ông nữa rồi. Có lẽ sau này khi gặp được một người
khiến tôi vô cùng cảm động thì bệnh của tôi mới khỏi được. Sự cảm động
đó giống như cậu cho tôi vào lúc này vậy.”
Nói đến đây tôi đã hiểu tại sao tối hôm đó Bạch Khiết lại nhìn tôi như
thế. Cũng có nghĩa là người đàn ông nào đến gần cô ấy cũng sẽ phản ứng
như thế, chứ không phải cô ấy cho tôi là đồ háo sắc. Phải trải qua vô vàn
nỗi cô đơn khó lòng chịu đựng, biết bao sự giày vò của đau đớn và buồn
thương thì cô ấy mới có được sự thành thục, từng trải hoàn hảo đến vậy.
Bạch Khiết bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác: “Ân Nhiên,
nhưng tôi biết, tình cảm của tôi với cậu chỉ có thể dừng lại ở tình chị em.
Mấy tháng không gặp cậu đã thay đồi rất nhiều, cậu trưởng thành hơn nhiều
rồi. Cậu nên nghe lời tôi.”
“Chị Bạch, tôi hiểu...”
“Bên cạnh cậu nên có một cô gái lương thiện như cậu vậy. Chúng ta...
cậu vẫn là người em trai tốt của tôi.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, tôi còn làm được gì nữa? Tôi thích cô ấy, tôi yêu cô
ấy. nhưng tôi có thể khiến cô ấy thích mình, yêu mình như vậy không?
Trong lòng cô ấy luôn hướng về một người giống như chồng cô ấy vậy,
điềm đạm, trưởng thành, có sự nghiệp. Còn tôi? Trong mắt cô ấy chỉ là một
đứa trẻ...