nắm chặt tay tôi rồi quay người lên taxi. Vậy thì, cô ấy từng bôi thuốc cho
tôi, khi bôi thuốc cô ấy cũng đau đớn chăng?...
Ba chữ lãng mạn nhất không phải “anh yêu em” hay “em yêu anh”, mà là
“ở bên nhau”. Hàng ngày được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, cùng cô
ấy cười cười nói nói, với tôi đó là một niềm hạnh phúc.
Ngồi trên chức vụ cao, nhận đồng lương không hề thấp, ở trong căn nhà
không tồi, mặc quần áo hàng hiệu. Tương lai đang hé lộ những tia sáng đẹp
đẽ ban đầu, ánh nắng dường như đã xuyên qua tầng mây u tối, nhưng chẳng
ai có thể biết được đi đến đâu sẽ gặp phải cạm bẫy bất ngờ...
Không biết Lâm ma nữ lại phát hiện ra bí mật gì lại triệu kiến tôi rồi, tôi
cảm thấy cô ta “khá tốt” với tôi. Đồng nghiệp cũng thấy lạ, tại sao tôi bị
Lâm ma nữ mặt lạnh như tiền đánh đến sứt đầu mẻ trán mà cô ta lại cứ thích
tìm tôi thế chứ. Đừng nói họ không hiểu, ngay tôi cũng chả hiểu. Có lẽ bình
thường cô ta được người khác sùng kính quen rồi, chẳng ai dám mắng chửi
gì cô ta, chán quá nên tìm tôi đấu võ mồm, cãi nhau, thỉnh thoảng đánh
nhau chảy máu một tí đỡ buồn...
Khi thấy tôi. Hà Khả cười một cách kỳ quái: “Phó ban Ân, lần trước bị
đánh vỡ đầu... lần này tôi nghĩ cái mạng anh khó bảo toàn rồi...”
Nghiêm trọng thế sao?
Lâm ma nữ nhìn tôi lạnh lùng, cầm giấy tờ đập bàn: “Anh đúng là không
phải nhân vật tầm thường nhỉ? Trong mắt anh còn có một tổng giám là tôi
không hả?!”
Tôi biết là mình làm không ít chuyện xấu, nhưng không biết chuyện gì bị
bại lộ rồi: “Lòng ngưỡng mộ của tôi với Lâm tổng giám sánh ngang với
dòng Trường giang, kéo dài bất tận.”
Cô ta lườm tôi: “Sao? Không phải bình thường anh rất cứng đầu sao?”
“Tôi như thế không phải cứng đầu. cũng không phải cứng đầu với cô.
Tôi chỉ muốn cô biết, người hạ đẳng chúng tôi cũng là người, cũng có lòng