ngày càng rõ khiến tôi hoài nghi, lẽ nào...
Tôi quay lại: “Chào Lâm tổng giám.”
Lâm Tịch tối sầm mặt lại: “Ân Nhiên, anh đi làm là làm những việc này
sao?”
“Hết giờ làm rồi mà!” Tôi nhìn đồng hồ.
“Nhưng tôi thấy thời gian anh nói chuyện với người ta là trong giờ làm
việc.”
Tôi chỉ đành than thở mình xui xẻo: “Lâm tổng giám, bình thường tôi
không thế này.”
“Công ty trả lương cho anh không phải để anh chơi. Lần sau tôi mà còn
thấy anh làm việc riêng thì đừng trách tôi vô tình. Nhưng lần này tôi cũng
không tha cho anh, ghi lỗi một lần, nếu để tôi thấy anh đi làm muộn thì
thưởng chuyên cần tháng này không còn nữa đâu!” Nhân viên tinh anh
trong bộ phận tiêu thụ của Ức Vạn là nhờ kỷ luật thép của Lâm ma nữ.
“Đi thôi!” Không ngờ cô ta đợi tôi cùng đi ăn.
Tôi đi theo sau Lâm ma nữ như con cú cô ta không ra cầu thang mà sải
bước vào văn phòng của Bạch Khiết, nói lớn: “Giám đốc Bạch, cô cũng là
nhân viên lâu năm của công ty, sao lại phạm lỗi như thế, nói chuyện MSN
trong giờ làm việc? Giám đốc thì phải làm gương cho nhân viên, tôi thấy cô
không muốn làm nữa thì phải? Trừ toàn bộ thưởng chuyên cần tháng này,
có ý kiến gì không?”
“Tôi xin lỗi.” Bạch Khiết ngẩng lên nhìn tôi ở phía sau Lâm ma nữ, ánh
mắt đầy nghi hoặc. Lòng tôi rối như tơ vò.
Theo Lâm ma nữ xuống cầu thang, tôi thật sự muốn đá cho cô ta lăn
xuống kia.
Trong nhà hàng cao cấp chuyên dành cho người thượng đẳng, tôi ngồi
bắt chân, châm thuốc hút nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm ma nữ khoanh tay trước