tưởng của Mạc Hoài Nhân, cả ngày hắn đến kho xem xét, hành vi rất không
bình thường, nhưng giờ hắn chưa hoàn toàn tin tôi, tôi có thể làm gì chứ?
Lâm ma nữ lại triệu kiến bảo tôi cùng xem quảng cáo với cô ta. Chỉ một
phút quảng cáo ngắn ngủn, Lâm ma nữ cứ khen suốt: “Hai người phối hợp
rất tốt, hoàn toàn có thể sánh ngang với người mẫu chuyên nghiệp.” “Cảm
ơn Lâm tồng giám đã cho tôi cơ hội tốt như vậy.” Không biết tại sao mà gần
đây thái độ của Lâm ma nữ với tôi lại quay ngoắt 180 độ như thế.
“Anh làm rất tốt, tiền thưởng trợ cấp cuối tháng tôi sẽ bảo tài vụ gửi vào
tài khoản cho anh. Ba mươi nghìn đô la anh đưa trước đây tôi sẽ trả lại
anh.” Lâm ma nữ rộng rãi nói.
Con người này lại đang bày mưu gì đây, tôi cẩn thận nói: “Cảm ơn Lâm
tổng giám, chỉ có điều đó là tiền tôi đền di động cho cô, tôi không dám nhận
lại.”
“Không sao, không sao. Anh đã cống hiến nhiều cho công ty như vậy,
anh vui, tôi cũng vui! Chiều tan làm ta cùng đi ăn, tôi có chút chuyện muốn
nói.” Lâm ma nữ nghiêng đầu nói với tôi.
Tôi gãi đầu, cô ta lại định làm gì đây?! Lần nào gặp cô ta, không phải
sấm sét đùng đùng thì là động đất rung chuyển, lẽ nào lần này chiến trường
chuyển sang nhà hàng thì sẽ có sức chấn động hơn sao?
Tôi huýt sáo đầy đắc ý ra khỏi văn phòng. Aiz, tài vận một khi đã đến thì
cũng như những điều xui xẻo, không thể ngăn nổi. Thấy Hà Khả, tôi huýt
sáo một tiếng, cô ấy cười thẹn thùng.
Cố tình đi qua văn phòng Bạch Khiết, tôi nhớ hôm thứ bảy cô ấy nói làm
cơm đợi tôi ở nhà để cảm ơn tôi đã giúp đỡ Vũ Hàn, còn bảo mặc kệ tôi có
đi không cô ấy cũng đợi, có thật không nhỉ? Hôm đó tôi và Sa Chức, An
Duyệt về nhà tôi, không biết Bạch Khiết có đói méo mặt ngồi đợi tôi trước
mâm cơm không?
Nhìn vào trong văn phòng, đói méo mặt á? Còn sinh khí dồi dào hơn tôi
ấy chứ. Cô ấy đang gọi điện thoại, dường như đang nói chuyện ngọt ngào