Người ta có thể cảm nhận được sự bi thương từ con người Sa Chức, cô
ấy giống như những giọt nước tí tách kiên trì nhỏ xuống xuyên thủng viên
đá, đi thẳng vào trái tim người khác. Tôi cũng rất khát khao cảm giác ý hợp
tâm đầu: “Sau này em muốn tìm là sẽ thấy anh.”
Nói thật lòng, từ sau khi Mẫu Đơn bỏ đi tôi nhận ra mình không còn tin
cái gọi là thiên trường địa cửu nữa. Với Sa Chức, tôi chỉ mang suy nghĩ
méo mó có hơn không, có người bên cạnh vẫn hơn là không chứ? Tôi bỗng
cảm thấy chúng tôi quá tạm bợ, lại không đáng tin, Cái gọi là hạnh phúc
này dường như không còn xa niềm hạnh phúc thường ngày mà tôi vẫn
mong muốn, nhưng thực tế thì xa vời vạn dặm: hiện thực luôn tàn khốc.
Nghĩ đến đây, tôi dần nở nụ cười chua xót. Sa Chức nói lần nào nhìn thấy
nụ cười của tôi là cô ấy lại thấy đau lòng.
Tôi nói: “Vì anh biết chúng ta sớm muộn gì cũng kết thúc.”
Hai chúng tôi đã yêu nhiệt độ cơ thể của nhau, cô ấy dùng cơ thể sưởi ấm
sự cô đơn trong tôi, tôi dùng cơ thể xoa dịu niềm đau thương cho cô ấy.
Chúng tôi nên chúc mừng cho cuộc gặp gỡ hay than vãn cuộc đời bất công
đây? Nếu không phải vì hiện thực thì có lẽ chúng tôi đã trở thành cặp đôi
khiến người đời ngưỡng mộ tới chết...
Hôn tạm biệt nhau trong luyến tiếc, chiếc Benz đỏ của Sa Chức lướt đi
khỏi cửa công ty chúng tôi biến mất trong màn đêm.
Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ báo mình đã đến nơi an toàn, vào trong kho
thì A Tín đang đối chiếu sổ sách: “Lão đại. anh về rồi ạ!”
“Hà hà... A Tín, cậu ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi. À lào đại. không biết tại sao mấy ngày nay Mạc Hoài Nhân
thường xuyên vào kho ngó nghiêng.”
Mạc Hoài Nhân... Lão yêu tinh này có vô số vấn đề, nhưng giờ hắn vẫn
chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Trong đầu hắn đang có âm mưu gì cũng không
nói. Chỉ khi tôi giúp Vương Hoa Sơn tóm được đám người này, để ông ta
trọng dụng tôi thì cuộc đời tôi mới nhìn thấy được tia sáng hy vọng. Chỉ khi