bên. Ông ta chính là thần bảo vệ của em.
Tôi ngắt lời cô ấy: “Bị hắn ta sở hữu rồi đúng không?”
Sa Chức cười khổ: “Đúng vậy, từ sau khi anh đi, đó là lần duy nhất của
em, hơn nữa còn đeo bao, quá trình không đến năm phút. Đàn ông có tiền
thì thành kẻ xấu, phụ nữ trở nên xấu xa thì có tiền. Em không có lựa chọn
nào khác, đây chính là em, hy sinh bản thân, khom người quỳ gối bán linh
hồn mới thay đổi được cuộc đời, số em là làm nhân tình của người khác, em
là người đàn bà bị nguyền rủa, chủ định cả đời này sẽ chẳng có kết cục tốt
đẹp, không thể thay đổi được đâu.”
“Em không phải giải thích với anh. Em nói đúng, chúng ta chỉ có hôm
nay, không có ngày mai. Từ ngày người bạn gái thanh mai trúc mã, thề non
hẹn biển thiên trường địa cửu vì tiền mà bỏ anh đi, trái tim anh đã trống
rỗng, cảm giác như luôn thiếu thứ gì đó, trong cơn mù mờ anh không tìm
được đường ra để bù đắp sự thiếu hụt ấy. Chỉ khi quấn quýt bên thân thể em
thì linh hồn anh mới tạm thời được lấp đầy. Chúng ta chỉ nói đến tình dục
chứ không có tình yêu. Đạo lý đó anh hiểu. Tiền anh sẽ cố gắng trả em sớm
nhất có thể.” Tôi cúi đầu, lại châm điếu thuốc khác. Gặp được Sa Chức là
may mắn hay bất hạnh của tôi? Nếu chúng tôi yêu nhau thì tốt biết mấy.
Tình yêu không nên sa đọa, phóng đãng như vậy, tình yêu đích thực phải để
tâm hồn mình trong sạch, không dính bụi bẩn. Giữa tôi và Sa Chức, không
phải tình yêu.
“Em biết anh có lý tưởng, có tâm huyết. Anh không thể mãi mãi thuộc về
em, bên cạnh anh có rất nhiều cơ duyên. Nhưng em không thể khống chế
được bản thân mình muốn cảm nhận cảm giác đắm chìm trong vòng tay
anh. Nằm trong lòng anh, thậm chí em còn tưởng tưởng ra cảnh mình nắm
tay người yêu đi dạo trên con đường nhỏ mùa lá rụng. Giống như trong thơ
của Tịch Mộ Dung: Em vẫn muốn cùng anh đi trên con đường núi ấy, có
gió nhẹ, mây trắng, có người thương yêu bên cạnh, lắng nghe từng nhịp đập
rộn ràng mà xúc động của em... Hãy hứa với em. đừng để em không tìm
được anh..” Sa Chức tiến lại ngồi cạnh khẽ dựa vào vai tôi.