tôi có đủ tiềm lực kinh tế, thì tôi mới có thể sống trong cùng một chậu cây
với Sa Chức, Bạch Khiết.
Trưa hôm sau, tôi lại xuống kho, lần này thấy Mạc Hoài Nhân và A Tín
đang tranh cãi về vấn đề sắp xếp hàng. Mạc Hoài Nhân nói mình là lành
đạo của công ty, lại là bạn tốt của trưởng ban bộ phận kho Hoàng Kiến
Nhân, theo Hoàng Kiến Nhân thị sát kho chỉ ra những điều chưa hợp lý là
điều đương nhiên. A Tín lại nói Mạc Hoài Nhân ngày nào cũng đến bắt cậu
ấy làm những việc lãng phí thời gian.
“A Tín, cậu làm gì vậy?” Tôi quát lên.
“Anh An Nhiên, mấy người này chèn ép người quá đáng!” A Tín
Tôi đi tới, họ đều dừng lại. nhưng họ không ngờ tôi lại đánh A Tín một
trận: “Cậu có hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo không hả?”
A Tín nằm ôm đầu dưới đất không động đậy, chỉ là đôi mắt ấy không có
chút phẫn nộ, chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi đá thêm vài phát, mắng cậu ta
một tay quản kho bé tí dám cãi lãnh đạo...
An Lan lao tới đẩy tôi: “Tại sao lại đánh anh em? Không được đánh!”
Mạc Hoài Nhân vội tiến lại: “Kìa chú, đâu cần phải vậy, bọn tôi cãi nhau
chút thôi.”
Tôi chỉ A Tín mắng: “Nhóc con, không có bọn tôi thì làm gì có các cậu,
dám cãi nhau với lãnh đạo, không muốn làm nữa đúng không?”
Hoàng Kiến Nhân kéo tôi ra khỏi kho: “Chú em, để lớn chuyện thì không
hay đâu. Cậu ta là bạn tốt của cậu, sao lại làm thế?”
“Hừ, bạn tốt? Các anh cũng là bạn tốt của tôi, tại sao cậu ta không tôn
trọng bạn của tôi? Là tôi hồi trước đã nhận cậu ta vào đây đấy!” Tôi nổi
giận.
Về văn phòng tôi bình tĩnh lại, nhắn tin cho A Tín: “A Tín, xin lỗi
cậu..Có thời gian tôi sẽ giải thích với cậu.” Tôi chỉ muốn có được sự tin