nữ chính là sự hưởng thụ tuyệt vời nhất với đàn ông, cảm giác ham muốn
lập tức bùng cháy. Dưới ánh mặt trời thân thể thon thả dần lộ ra của cô ấy
khiến tôi không thể nào rời xa. Những tiếng rên rỉ không hề kìm nén trong
chiếc xe Benz, với tôi đó là bài hát hay nhất trên thế gian này...
Mất không ít thời gian trên đường, khi về đến Hồ Bình thì đường đã lên
đèn, tâm trạng tôi vẫn đang phiêu bồng, phiêu trong sự ấm áp mà Sa Chức
đã đem lại.
Buổi hoàng hôn tiêu hồn này khiến trái tim tôi trở nên thật sự rối loạn.
Cả hai đều không vội trở về chỗ ở của mình mà đến một nhà hàng ấm
cúng ăn cơm. Đáy mắt Sa Chức như gạn lên những làn sóng mùa thu lăn tăn
dịu nhẹ, đôi mắt đảo quanh tràn đầy sự thoải mái sau khi được thỏa mãn của
phụ nữ.
Ăn xong cơm, tôi châm thuốc hút, cô ấy hỏi: “Có một hôm ở Cung điện
Phỉ Thúy em ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc anh vẫn hút, em quay sang
nhìn thì thấy người đó đội mũ đeo kính, em nghĩ chắc đó là anh đúng
không?”
“Mùi của thứ thuốc lá rẻ tiền rất đặc biệt phải không?" Tôi gật đầu.
“Thấy em và người đàn ông khác khiêu vũ anh có khó chịu không?” Cô
ấy hỏi.
Tôi cười: “Cũng như em nhìn thấy anh ôm người phụ nữ khác thôi.”
“Người đó là phó thị trường thành phố, cục trưởng Cục Công an, sau này
ông ta sẽ rất có ích cho em, hơn nữa em cũng không thể đắc tội ông ta
được.” Dường như Sa Chức đang giải thích việc cô ấy ở bên ông ta là
chuyện bất đắc dĩ.
“Có lợi ích gì?” Tôi tiện mồm hỏi một câu, thật ra tôi cũng không muốn
biết, biết rồi cũng chẳng để làm gì.
“Mở nhà hàng không biết phải phục vụ bao nhiêu ông Phật ở cả hai xã
hội trắng và đen, có người này thì có thể gạt được bọn lưu manh sang một