Cô ta hỏi ngược lại tôi: “Tam Lộc không lớn hơn chúng ta sao? Những
ngân hàng phá sản ở Mỹ có cái nào không lớn hơn chúng ta chứ? Công ty
trong top 500 thế giới còn sụp đổ được, Ức Vạn bé nhỏ của chúng ta đã là
gì?”
Câu hỏi này khiến tôi cứng họng. Người phụ nữa này tầm nhìn thật là
rộng quá thể.
“Thế... cô định làm gì?”
“Nói thật với anh, tôi và Vương Hoa Sơn từng là một đôi, sau đó ông ta
phản bội tôi! Đây cũng là lý do hơn hai năm nay tôi không có cuộc sống về
đêm. Sau khi Vương Hoa Sơn phản bội, nghĩ rằng là một người tính cách
mạnh mẽ, nhất định tôi sẽ báo thù khiến ông ta thân bại danh liệt. Nhưng tôi
chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Ông ta phản bội tôi, tôi hận ông ta là một
chuyện, công ty lại là một chuyện khác. Nhưng ông ta đã hoàn toàn coi tôi
là kẻ địch, hơn nữa còn không đội trời chung, không phải tôi ra đi thì ông ta
sẽ bị hạ bệ. So sánh với thâm thù đại hận giữa tôi với Vương Hoa Sơn, mối
thù nhỏ của chúng ta chẳng đáng nhắc đến. Những việc tôi làm tốt ở công ty
ông ta chỉ coi đó là giả dối, cho rằng tôi đang bày mưu làm gì đó bất lợi cho
ông ta. Ông ta sắp xếp không ít người theo dõi tôi, kiểm tra tài khoản của
tôi. Tôi không tin nổi người đàn ông từng luôn miệng nói có ân tất báo lại
đối xử với tôi như thế. Năm đó khi ông ta sa sút, là bố tôi đã giúp đỡ thì ông
ta mới có ngày nay! Cuộc chiến của tôi và ông ta đã bắt đầu từ đó, nhưng có
lẽ chúng tôi không ngờ ngoài hai bè phái của mình còn có một bè phái khác
cũng đang nhắm vào công ty. Bè phái này không phải của tôi, cũng không
phải của Vương Hoa Sơn. Nhưng ông ta nghĩ đó cũng là của tôi, giờ ông ta
đang tin người không đáng tin, rồi có ngày ông ta phải hối hận. Tôi và
Vương Hoa Sơn đấu với nhau giống như nội chiến trong một nước, bất luận
ai thắng thì cũng là người của mình. Nhưng thế lực kia thì khác, có thua
Vương Hoa Sơn tôi cũng không có gì để nói, nhưng tôi không thể để Ức
Vạn rơi vào tay người ngoài được.”
Tôi nghe mà đầu óc mù mờ: “Lâm tổng giám, tôi căn bản không hiểu cô
đang nói gì…”