“Ba mươi nghìn đô la Mỹ và quần áo hàng hiệu trên người, có phải
Vương Hoa Sơn cho anh không?”
Ặc... Lâm ma nữ không làm bà bói thì đúng là lãng phí nhân tài. Tuy số
tiền và quần áo là của Sa Chức nhưng nghĩ kỹ thì người thanh toán cuối
cũng đúng là Vương Hoa Sơn.
Tôi im lặng coi như mặc nhận
“Ông ta bảo anh giả vờ hòa hảo với Mạc Hoài Nhân đúng không? Ông ta
cho rằng Mạc Hoài Nhân là người của tôi, đúng không? Thậm chí ông ta
còn cho rằng tôi muốn lấy hết chỗ hàng đáng giá hàng chục triệu trong kho,
đúng không? Ông ta cho rằng tôi đã lấy tám mươi vạn kia, muốn anh làm
gián điệp lấy chứng cứ cho ông ta, tống tôi vào tù, đúng không?”
Lâm ma nữ, cô có phải người không vậy?
“Cô có bản lĩnh như vậy, cô hoàn toàn có khả năng đối phó với ông ta.
Tôi nghèo khó, ai cho tôi tiền người đó là chủ, tôi sẽ làm cho người ấy. Việc
này nếu tôi không làm thì ông ta cũng tìm được người khác làm.” Tôi nói.
“Tôi thật không ngờ Vương Hoa Sơn lại nhẫn tâm như vậy. Năm đó nếu
không có bố tôi thì đâu có Viễn thông Ức Vạn như ngày nay, qua cầu rút
ván thì ít nhất cùng phải đợi qua hẳn cầu đã chứ. Tôi và ông ta tuy không có
danh phận nhưng cũng là tình nhân một thời gian, vậy mà ông ta lại đối với
tôi như vậy. Ông ta muốn tôi chết! Vậy thì tôi sẽ khiến ông ta sống không
bằng chết!!!” Lâm ma nữ nghiến răng. “Nói việc chính, tôi và Vương Hoa
Sơn sẽ chơi từ từ, việc quan trọng bây giờ là lão hồ ly Tào Sắt kia, tôi nhất
định phải loại bỏ lão!”
Đây là công ty gì chứ? Rõ ràng còn kinh hồn động phách hơn cả Tam
quốc diễn nghĩa.
“Phó tổng giám Tào? Liên quan gì đến ông ta?” Tôi tò mò hỏi.
“Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân, đều là tay sai của lão! Lão chính là
kẻ đứng chỉ huy đằng sau, muốn kéo sập Ức Vạn. Thủ đoạn thì tôi không