Mạc Hoài Nhân uống cạn một ly rượu trắng: “Chú em Ân này, cậu là
người của Vương Hoa Sơn, tôi biết lâu rồi, tôi luôn cố lôi kéo cậu. Cậu
cũng không nghĩ xem, lương một vạn một tháng có là gì? Theo chúng tôi,
tiền đến theo số mấy chục vạn, đó mới gọi là kích thích. Chuyện này cậu
cũng có thể nói với Vương Hoa Sơn, cùng lắm là cậu được thăng lên chức
giám đốc, lương tháng cộng thưởng cả năm nhiều nhất là hai mươi vạn.
Không thể bằng chúng tôi được, Vả lại dù cậu có vạch trần bọn tôi với
Vương Hoa Sơn thì bọn tôi cũng có đối sách rồi. Vương Hoa Sơn không
tìm được chứng cứ, hơn nữa bọn tôi có thể khiến lão ta thân bại danh liệt!
Trong tay bọn tôi nắm rất nhiều chứng cứ về những việc làm mờ ám của
lão, tiết lộ bất cứ chuyện gì cho bên công an đều có thể khiến lão phiền não
cả đời!”
Không ngờ đám lão hồ ly này lại giảo hoạt hơn Vương Hoa Sơn như vậy.
Ngay nhược điểm của Vương Hoa Sơn chúng cũng nắm được, lần này ông
ta khó khăn rồi.
“Trưởng ban Mạc sao lại nói vậy? Tôi không phải vì tiền sao? Có tiền
mà không kiếm, anh cho tôi là ngốc sao?”
“Chúng ta là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Trước đây bọn tôi đá cậu khỏi
kho tưởng có thể làm ăn dễ dàng. Không ngờ bọn người mới bị người ta
trộm mất tám mươi vạn mà không biết gì. Một thằng thì bị dao kề cổ quên
luôn cả cách động đậy. Thế là Vương Hoa Sơn gọi cậu trở về, lão ta tin
tưởng cậu như thế, chắc chắn không thể ngờ cậu lại phản bội mình. Sau này
chúng ta sẽ thoải mái chơi!”
“Số hàng tám mươi vạn đó bị trộm sao?”
“Lẽ nào cậu cho rằng bọn tôi lấy? Bọn tôi không ngu thế đâu! Số hàng
đó đúng là bị bọn trộm lấy mất. Thời gian đó thành phố Hồ Bình thường
xuyên có những tin tức bị trộm như vậy. Không ngờ kho hàng của Ức Vạn
mà chúng cũng dám động vào... Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ cho kỹ.”
Tôi bắt đầu thấy loạn, rốt cuộc trong Ức Vạn ai mới là lão đại? Sao một
Mạc Hoài Nhân còn đa mưu quỷ kế hơn cả Vương Hoa Sơn vậy?