Tôi kiên quyết nói: “Không được, Lâm tổng giám, như thế thì tôi đã
quang minh chính đại phản bội Vương tổng... tôi không muốn.”
Cô ta vừa nghe thế lập tức ngồi xuống sát cạnh tôi, trừng mắt giận dữ:
“Không được? Vương Hoa Sơn tưởng tôi làm những chuyện đó, phái anh
đến tiếp cận Mạc Hoài Nhân, đuổi tôi khỏi Ức Vạn, anh muốn thế sao?”
“Thật... thật ra, như Vương tổng đã nói, nếu phải lôi hết tất cả vào đồn
cảnh sát tôi cũng... cũng không muốn làm.”
“Anh không muốn nhưng anh đã làm rồi.”
“Tôi không có. Vương tổng nghĩ đứng đằng sau Mạc Hoài Nhân là cô,
nhưng tôi đã n chắc chắn không phải, lúc đó tôi bảo ông ta Tào Sắt mới là
kẻ đứng đằng sau, nhưng chưa nói hết thì ông ta đã mắng tôi. Ông ta rất tin
tưởng Tào Sắt. Tuy tôi thấy cô mưu mô độc ác, nhưng tôi cũng không tin cô
làm những chuyện trộm cắp lén lút như thế.”
Cô ta nửa như cười nửa như không, trong ánh mắt mang nét thần bí
người ta khó hiểu được: “Tôi biết tôi mưu mô độc ác, người khác cũng nghĩ
như vậy, nhưng sao anh lại chắc chắn tôi không làm những chuyện đó?”
Đúng là một nụ cười điên đảo chúng sinh, tam cung lục viện cũng không
sánh được. Cô ta cứ nhìn tôi chăm chăm, cũng không sợ tôi không kìm chế
được, tôi đâu phải Liễu Hạ Huệ, tôi mà là hạng hạ lưu ấy...
Tôi ngồi sang phía đối diện, nâng chén trà lên: “Phổ Nhĩ thật ngon nha!”
“Trả lời câu hỏi của tôi!!!” Cái sự bá đạo không hề xung đột chút nào với
gương mặt đẹp chết người kia, ngược lại càng khiến người ta bị cuốn hút.
“Ít nhất thì... tôi đã biết cô lâu như vậy, tuy chúng ta thường xuyên cãi
vã, công kích lẫn nhau, ai cũng có thù oán với đối phương, nhưng cô cũng
như tôi, khá chính trực mà.”
“Hứ, anh mà chính trực? Anh chính trực thì tối đó đã không động vào tôi
rồi."