báo thù, một lòng muốn trừ bỏ tôi, chúng tôi đâu phải mới đấu nhau mấy
ngày, sao có thể hòa bình được nữa?”
“Lâm tổng giám, vấn đề này... mọi người cùng ngồi xuống uống miếng
nước, ăn miếng bánh nói chuyện cho rõ ràng là được mà.”
“Ý anh là như thế là xong? Anh đùa chắc? Năm đó Vương Hoa Sơn sa
sút, bố tôi đã cung cấp vốn cho ông ta lập nghiệp, giờ ông ta thành đạt rồi,
chút cổ phần này chính là tiền năm đó bố tôi cho! Thế đã là gì? Còn nữa, tại
sao tôi phải tốt với ông ta như thế? Ông ta lúc nào cũng sợ tôi trèo lên đầu
ông ta, còn đồng thời qua lại với rất nhiều loại đàn bà không ra gì, còn giấu
tôi nhiều năm như vậy! Sao tôi có thể nhịn được cơn giận này?
Nói tóm lại ông ta không chết thì tôi chết! Tôi thề phải giành lại được Ức
Vạn! Không được thì ít nhất lưỡng bại câu thương, chẳng ai được gì hết!”
Lâm ma nữ càng nói càng giận, nhắc đến nỗi đau là nghiến răng trèo trẹo.
“Lâm tổng giám, mối thù giữa cô và Vương tổng tôi không muốn dính
vào, giờ tôi chỉ muốn báo thù của mình, giải quyết bọn Mạc Hoài Nhân,
Tào Sắt. Những vấn đề kia đợi đến khi đó rồi suy nghĩ được không? Có khi
đến lúc đó Vương tổng biết Tào Sắt mới là kẻ muốn hại mình, chưa biết
chừng ông ta sẽ lại tốt với cô.
“Ân Nhiên, anh nhất định phải giúp tôi! Tôi không chỉ muốn loại trừ Tào
Sắt, tôi còn muốn giúp Vương Hoa Sơn nghĩ cách đối phó với chúng. Hiện
giờ Vương Hoa Sơn bị chúng che mắt, mù mờ lắm!”
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy Lâm ma nữ nói cũng đúng. Như thế cũng
không phải bán đứng, cũng có thể coi là giúp Vương Hoa Sơn. Chỉ là để
Lâm ma nữ nghe cuộc đối thoại giữa tôi với Vương Hoa Sơn thôi mà.
“Sau khi nghe đoạn ghi âm thể nào Vương Hoa Sơn cũng cho rằng tôi
mang chỗ hàng đó đến thành phố khác. Nhưng ông ta đâu biết kẻ làm
những chuyện đó lại chính là Tào Sắt, tên cấp dưới cùng hội cùng thuyền
trung thành nhất của mình. Tào Sắt vô cùng khôn khéo, biết ăn nói, dã tâm
không thua kém Vương Hoa Sơn, hắn ta an phận với chức phó tổng giám