miệng rồi. Trừ bỏ Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân thì không khó lắm,
đến khi chúng ra tay, nếu để sự việc thành lớn chuyện cả công ty ai cũng
biết thì dù Vương Hoa Sơn không để chúng đi thì những nguyên lão trong
công ty cũng liên danh mà đuổi chúng đi. Lão Vương Hoa Sơn ngu ngốc
cùng Tào Sắt thương lượng đối phó với tôi, cho rằng hai tên bỏ đi kia là
người của tôi.
Tào Sắt từ lâu đã có cách đối phó với anh và Vương Hoa Sơn, không chỉ
thế còn nghĩ được cách ly gián tôi và Vương Hoa Sơn. Điều duy nhất hắn
không nghĩ tới đó chính là hai chúng tôi lại cùng đi trên một con đường.
Anh nghĩ xem, hắn dùng tiền chiêu hàng anh, nếu anh giả đầu hàng chắc
chắn sẽ nói với Vương Hoa Sơn. Vương Hoa Sơn lại nói với Tào Sắt, mọi
thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Chiêu thăm dò này của Tào Sắt vô
cùng cao minh!”
“Vậy tại sao cô lại tin tôi? Nếu tôi là người của Tào Sắt thì sao?”
“Anh sẽ không làm việc cho Tào Sắt, vì anh cũng giống tôi, thù rất dai.
Hơn nữa đó là việc phạm pháp, chắc chắn anh sẽ do dự. Vương Hoa Sơn có
ơn với, anh trọng nghĩa khí, sẽ không phản bội ông ta. Còn nữa, chỉ có tôi là
hứa với anh sẽ có sự chăm sóc tốt nhất đối với những người bạn của anh,
chỉ có tôi hứa cho anh nhiều tiền nhất! Anh có giúp ai cũng sẽ không giúp
Tào Sắt, dù hắn có cho anh nhiều tiền hơn nữa thì anh cũng sẽ không phản
bội tôi.”
“Cô cũng rất hiểu tôi, chính tôi còn không hiểu bản thân mình. Nói thật,
khi nghe chúng nói mỗi tháng có hai mươi vạn là tôi động lòng rồi.”
“Anh ngốc à? Không xảy ra chuyện đương nhiên là tốt, nhưng một khi
có chuyện thì bọn chúng sẽ lấy anh ra làm bia đỡ đạn. Nếu có chuyện chắc
chắn Tào Sắt sẽ vạch rõ ranh giới với Mạc Hoài Nhân, đến lúc đó vẫn là
mấy tên lau nhau ngốc nghếch bọn anh phải gánh họa.”
Lâm ma nữ lại rót cà phê cho tôi rồi nói chuyện tiếp, cuối cùng bàn được
kế hoạch tốt nhất...