“Tôi ngủ ở sô-pha? Ngày mai tôi đi rồi chắc chắn cô sẽ vứt nó đi, chăn
gối cho tôi mượn cũng sẽ đem đi giặt, thậm chí là vứt luôn, đúng không?”
Cô ta không gật đầu, cũng không nói gì, coi như mặc nhận.
“Vậy thì thôi.” Trước đây tôi mặc quần bộ đội, áo phông bó sát, có khi
nào người ta nhìn tôi, mở mồm là người hạ đẳng, giờ đã mặc bộ quần áo
đáng tiền, thân giá cũng lên mấy bậc. Tôi bước đi không quay lại...
*********
Bị cách chức rồi nên tôi không lên văn phòng nữa, tôi nằm bừa xuống
thảm cỏ trước cửa kho ngắm vầng mặt trời lặn. Một mái tóc suôn dài, một
chiếc váy trắng lọt vào tầm nhìn của tôi. Mái tóc nhẹ bay theo một làn gió
thoảng qua, thảm cỏ bỗng được tô lên một vẻ đẹp tươi mới khoáng đạt. Đây
là? Hoa khôi của trường đại học?
Tôi ngồi bật dậy, là Bạch Khiết. Bạch Khiết có mới nới cũ, Bạch Khiết đi
đâu cũng tìm đàn ông hợp với khẩu vị của mình, tìm khắp cả thế giới này để
ra được người chữa được bệnh trở ngại tình dục của mình. Mỹ nữ như Bạch
Khiết dung mạo như hoa, giọng nói như chim hót, thần thái tựa nhật nguyệt,
cốt cách như ngọc, làn da tựa băng tuyết, dáng dấp tựa làn nước mùa thu,
tâm hồn là thơ ca. Trước đây tôi tưởng rằng, nếu cuộc đời tôi là một bài thơ
hay thì Bạch Khiết chính là câu thơ hay nhất của bài thơ ấy. Nhưng đáng
tiếc...
“Sao lại như vậy?” Cô ấy lên tiếng.
“Cái gì sao lại như vậy?” Tôi lạnh lùng hỏi lại, cũng chẳng biết cô ấy
muốn hỏi điều gì.
“Sao cậu lại đánh nhau với bạn tốt của mình? Cả hai người đều bị phạt
nữa?” Dường như dáng vẻ lo lắng của cô ấy là thật.
“Ngứa tay ngứa chân thì đánh thôi. Cũng giống cô, buồn thì chơi với đàn
ông khắp nơi!" Tôi xả nỗi ức chế dồn nén lâu ngày.