“Mẹ kiếp... còn có loại phụ nữ như thế sao? Có phải trước đây các chị
cướp chồng của cô ta nên cô ta mới làm thế không?”
“Cô ấy đã phá tan nát bốn gia đình, cũng không biết tại sao cô ấy lại
thành người như vậy. Sau đó cô ấy gặp người chồng hiện tại, Quang Cương.
Cô ấy rất yêu anh ta, nhưng sau khi kết hôn rồi cô ấy vẫn lén lút qua lại với
người đàn ông khác. Bạn bè không thể đứng nhìn, liền nói cho chồng cô ấy
biết, nhưng Mai Tử rất thông minh, không hề để lại bất cứ dấu vết gì.
Quang Cương không những không nghi ngờ mà còn nói người khác cố tình
chia rẽ vợ chồng họ.”
Tôi tiếp lời: “Sau đó chị đứng ra quyến rũ chồng cô ta để cô ta nếm mùi
vị bị cắm s? Đúng không?”
“Ân Nhiên, cậu là đàn ông, cậu nói xem tôi làm vậy là đúng hay sai?”
“Người phụ nữ như thế trời tru đất diệt! Các chị muốn chụp ảnh cô ta
cùng người đàn ông khác trên giường nhưng không chụp được, đúng
không?”
“Đúng vậy, khi đó là một người bạn bị hại của tôi làm, chỉ chụp được
ảnh cô ta và người khác đi dạo, ăn cơm. Nam chính của những bức ảnh đó
lại là chồng của người bạn khác. Chúng không chứng minh được điều gì cả.
Quang Cương xem rồi mắng chúng tôi chia rẽ vợ chồng họ.”
“Thế rồi, bạn bè chị ủy thác cho người xinh đẹp tuyệt trần là chị đi quyến
rũ Quang Cương, chụp lại một số bức ảnh có nội dung mờ ám cho Mai Tử,
để cô ta thức tỉnh, đúng không?”
“Mai Tử thấy tôi và Quang Cương cùng ăn cơm, nhưng Quang Cương
nói chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, Mai Tử cũng chẳng dám nói gì, chỉ là nhìn
thấy bộ dạng hậm hực của cô ta tôi dường như thoải mái hơn nhiều. Không
ngờ hại người tôi lại thấy vui như thế.” Bạch Khiết bỗng bật cười, nắm lấy
tay tôi, nói: “Có thể tôi báo được thù là tôi sẽ khỏi bệnh?”