Đây có phải ngầm gợi ý rằng nếu bệnh cô ấy khỏi... thì có thể cùng tôi
không? “Chị Bạch, tại sao không gửi cho Quang Cương những bức ảnh
trước đây của cô ta với chồng các chị? Dù sao thì cũng chỉ cô ta và chồng
các chị mất mặt.”
“Có người gửi rồi, nhưng Quang Cương nói... quá khứ không ảnh hưởng
tới cuộc sống trong tương lai.”
“Anh ta cũng thật rộng lượng. Thì ra là vậy... chị Bạch, tôi còn tưởng
chị cũng như những cô gái khác trong công ty, thấy người ta quyền cao
chức trọng là bám lấy.”
“Cậu ấy à, vẫn là đứa trẻ chưa lớn được, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng.
Thôi không nói chuyện tôi nữa, cậu thì sao, sao lại thành ra như vậy?”
“Chỉ là... cãi nhau, cãi nhau rồi thành đánh nhau, đơn giản vậy thôi. Ai
ngờ lại bị Lâm tổng giám cách chức chứ?”
Bạch Khiết thở dài: “Ân Nhiên, tôi nghĩ đến tám chín phần mức phạt đó
là do phó tổng giám Tào đưa ra. Trước đây công ty cũng có người đánh
nhau nhưng không phạt nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa không biết cậu đã
đắc tội gì với Lâm tổng giám mà cô ấy toàn nhằm vào cậu như vậy.”
“Chị Bạch không cần phải lo cho tôi, tôi không sao. Tôi lại muốn gặp cô
Mai Tử kia một lần.”
“Để làm gì?” Bạch Khiết vén lọn tóc trước trán, mái tóc dài buông đến
thắt lưng, thân hình mảnh mai, đôi chân thon gọn, những sợi dây thanh
mảnh của đôi giày cao gót vắt qua mắt cá chân hồng hào, tà váy lay động
theo từng động tác cơ thể, trái tim tôi lại rung động rồi.
“Chị Bạch, người tên Mai Tử này hại người không ít, khiến tôi nhớ đến
người bạn gái Lý Bình Nhi trước đây phản bội tôi. Loại người đó nhất định
phải trừ bỏ!” Rồi tôi nói qua với Bạch Khiết về quá trình xử lý Mai Tử.
“Nhưng chị Bạch này, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hường xấu
đến thanh danh của chị.” Tôi lo lắng nói.