làm thủ tục xuất nhập hàng như bình thường. Sau khi dỡ năm mươi thùng
hàng giả hãy bốc năm mươi thùng hàng thật lên xe.”
“Trưởng ban Mạc, không thành vấn đề.”
“Cậu nhanh nhẹn một chút, thế nhé!”
Tôi nghĩ, sao Mạc Hoài Nhân lại vội vàng như vậy? Tôi gọi cho Lâm ma
nữ: “Lâm tổng giám... Mạc Hoài Nhân sắp ra tay rồi, ngay bây giờ, hắn
định vờ như nhập hàng để đổi hàng giả lấy hàng thật.”
“Hắn thử anh đấy, bọn chúng dùng hàng thật để thăm dò anh thôi. Bọn
cáo già, anh hãy phối hợp với chúng.”
“Sao cô biết?”
“Bọn lão giang hồ ấy, làm việc gì cũng vô cùng giảo hoạt, lần này chúng
thử anh, lần sau có thể cũng là thử, sau ba bốn lần thấy anh đã bị chúng lợi
dụng mới dần làm thật. Dù làm thật cũng là thật giả thay nhau để giảm tính
mạo hiểm. Thế này đi, bao giờ chúng chất hàng xong anh hãy nôn nóng đòi
tiền, đến tối kiểm tra lại xem là thật hay giả. Tôi bảo A Tín theo dõi xe của
chúng, nhất định phải quét một mẻ bắt gọn bọn chúng.” Cuối cùng tôi cũng
biết Lâm Tịch làm thế nào trở thành tổng giám bộ phận thị trường rồi. Nếu
bảo cô ta dùng sắc đẹp quyến rũ lão tổng Vương Hoa Sơn, chẳng nhẽ cả cái
bộ phận thị trường to như thế cô ta cũng dùng sắc đẹp để quản lý sao?
Hoàng Kiến Nhân đến cùng với xe chở hàng, nhân viên bốc dỡ đều đã
tan làm, chúng đã tìm mấy người chuyển hàng, thùng hàng cũng không quá
nặng, năm mươi thùng hàng loáng một cái là xong. Tôi tiến lại gần Hoàng
Kiến Nhân, giả vờ căng thẳng nhỏ giọng hỏi: “Trưởng ban Hoàng... không
sao chứ?
“Sao cậu phải căng thẳng thế?” Hoàng Kiến Nhân xem ra rất quen làm
chuyện này rồi.
“Không... Ở đây có rất nhiều máy quay, liệu chúng ta có bị...”