“Yên tâm đi, hai người trong bộ phận an ninh là người của chúng ta,
ghép đoạn ghi hình ở thời gian khác vào lúc chúng ta làm là mọi chuyện êm
đẹp thôi.” Hoàng Kiến Nhân đắc ý nói, rồi bỗng nhiên mặt tái đi. Ha, tôi
biết rồi, hắn đắc ý quá nên lỡ mồm. May mà hắn lỡ mồm, nếu không lát hắn
đi tôi lại cùng Lâm ma nữ mở thùng hàng ra kiểm tra thì chắc chắn sẽ bị
chúng phát hiện. Tối A Tín đến trông kho cho tôi, may mà góc đi vào phòng
tôi không có máy quay, máy quay chỉ được lắp ở cửa lớn.
Mẹ kiếp... thật giảo hoạt, tôi cười: “Xem ra tôi lo lắng là thừa rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, cậu yên tâm đi! Chắc chắn không có bất cứ sai sót
gì đâu... đi thôi, được rồi!”
“Trưởng ban Hoàng... không phải nói làm xong thanh toán ngay sao?”
“Gửi tin nhắn tên và số tài khoản cho tôi. Sáng mai tiền sẽ được chuyển
vào thẻ của cậu. Năm mươi thùng, ba vạn rưỡi, người anh em phát tài rồi
đấy!” Hoàng Kiến Nhân vỗ vai tôi.
“Nhờ hai anh cả! Tôi cảm ơn trước nhé!”
“Được rồi, đi thôi!” Hoàng Kiến Nhân nhảy lên xe rồi đi.
Chúng đi rồi, tôi giả vờ sắp xếp lại thùng hàng, sau đó dùng thùng hàng
che máy quay đi, nhanh chóng mở không ít thùng hàng kiểm tra mấy bộ
điện thoại. Lâm ma nữ nói đúng, chúng đang thăm dò tôi, nhất định chúng
đang đợi xem tôi có báo cáo chuyện này cho Vương Hoa Sơn không.
A Tín gọi cho tôi nói xe hàng vào một cửa hàng trong thành phố, chỉ là
một lần vận chuyển hàng bình thường. Thăm dò tôi, rồi có ngày lũ cáo già
đó sẽ chết hết.
A Tín lén trở lại kho hàng trông cho tôi ra ngoài gặp Mai Tử.
************
Tôi ngồi trong quán trà đeo kính đen, cầm cặp tài liệu. Mai Tử không thể
gọi là xinh đẹp, nhưng vô cùng lẳng lơ, ăn mặc hở hang, cử động một chút