Sa Chức nửa cười nửa không: “Em trai, chị cũng đến để... ăn cơm. Được
rồi, không làm phiền hai người nữa.” Nói rồi cô ấy mỉm cười với Bạch
Khiết rồi vẫy vẫy tay rời đi.
“Cậu thật nhiều chị.” Bạch Khiết cúi đầu cầm dĩa lên ăn, ngữ khí có chút
gì đó như ghen tuông.
Lần trước ở bệnh viện Bạch Khiết từng nhìn thấy Sa Chức, mà lần đó tôi
và Sa Chức lại đang hôn nhau. “Hai người từng gặp nhau rồi đúng không?”
Bạch Khiết gật đầu: “Từng gặp, lần cậu ở bệnh viện, tôi vào hỏi cậu ở
phòng nào, cô ấy cũng hỏi, dáng vẻ vô cùng lo lắng.”
Tôi tái mặt, Bạch Khiết không yêu tôi, như thế đã đủ lý do không tiếp
nhận tình yêu của tôi, hơn nữa cô ấy cũng không chấp nhận được cái “tuổi
trẻ bồng bột” của tôi.
Sao Sa Chức lại ở đây? Tôi ngẩng lên nhìn, ở góc đằng kia Sa Chức đang
ngồi cùng tay Hình Đạt, họ cũng đến dùng cơm tối dưới ánh nến. Thấy Sa
Chức và hắn ta đi cùng nhau tôi thấy khó chịu, có phải khi thấy tôi và Bạch
Khiết thì Sa Chức cũng khó chịu, vì thế cố tình đến quấy rối? Cô ấy cố tình
gây rối tôi và Bạch Khiết, dù trong lòng thấy giận dữ nhưng rồi lại nghĩ giờ
cô ấy đang ngồi cùng Hình Đạt, tôi cũng rất không thoải mái. Vào khoảnh
khắc nhìn thấy Sa Chức tôi rất vui, nhưng rồi lại thấy buồn. Có lẽ con người
đều là loài động vật ích kỷ, nhưng điều khiến tôi không thể vứt bỏ được lại
chính là sự lưu luyến với cơ thể cô ấy.
“Cậu nên có một cô gái cũng lương thiện, trong sáng như cậu ở bên.”
Bạch Khiết nói.
Vừa rồi tôi còn miệng lười dẻo quẹo, nhưng khi thấy Sa Chức và người
đàn ông kia cười cười nói nói, hắn ta còn tranh thủ sờ lên ngực Sa Chức,
lòng dạ tôi rối bời: “Chị Bạch, chúng ta về thôi.”
Tiễn Bạch Khiết lên taxi, khi lên cô ấy ngoảnh lại cười với tôi: “Cảm ơn
cậu đã cho tôi một buổi tối rất vui vẻ. Cậu nói đúng, tôi không tiếp nhận