Tôi nghĩ, lời tuyên ngôn tình yêu này có thể nói là trước không có tiền
bối, sau không có hậu bối, dù ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau cũng
chưa chắc có ai thổ lộ bằng lời của cả bài “Nhất định phải yêu em" như tôi.
Tôi biết tỉ lệ thành công không cao, thậm chí tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận
mọi cách từ chối của cô ấy.
Khóe miệng Bạch Khiết run run một chút, tay đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy
tay tôi.
Khoảng khắc ấy một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp toàn thân tôi.
Cô ấy cảm động, nghẹn ngào nói: “Ân Nhiên, Tôi... giờ tôi không còn tin
vào tình yêu nữa. Tình yêu luôn luôn là thất bại, không phải tiếc nuối vì
không thể ở bên nhau, thì là mệt mỏi vì ở bên nhau. Niềm tiếc nuối vì
không thể ở bên nhau luôn đẹp hơn nhiều so với sự mệt mỏi. Nếu chúng ta
đến với nhau, cậu còn trẻ như vậy, tính tình còn xốc nổi, chúng ta có thể
bên nhau bao lâu chứ?”
“Bạch Khiết, rất nhiều mối tình nói chết là chết ngay, không phải họ
không đủ yêu mà là không đủ nỗ lực. Hiện giờ tuy tôi không có gì, không
có xe, không có nhà, nhưng tôi đảm bảo nhất định sau này tôi sẽ có. Chị sẽ
không phải đợi lâu.” Khi đàn ông kích động muốn có được thứ gì thì bất cứ
lời thề nào cũng có thể nói ra được.
Bạch Khiết lắc đầu: “Tôi không nói đến cái đó, trước đây tôi nghĩ tình
yêu không hạnh phúc nhất định là do hai người không yêu nhau, tình yêu
của tôi và chồng nhất định sẽ kéo dài đến mãi mãi, nhưng sự thực không
phải như vậy.”
“Bạch Khiết, chị không tiếp nhận một tình yêu mới thì sao biết được ai
cũng sẽ như chồng chị?” Tôi hơi lo lắng.
Một bóng người quen thuộc đứng bên cạnh chúng tôi, tôi ngẩng lên: “Sa
Chức, sao em lại ở đây?”
Bạch Khiết vội rút tay về, mặt đỏ ửng.