Tôi đã đặt chỗ cho bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng, thế giới nhỏ bé
lãng mạn của hai người. Ánh nến hắt lên gương mặt với nụ cười nhẹ của
Bạch Khiết, hàng lông mày hơi cong lên, thật vô cùng quyến rũ. Cô ấy mặc
áo cánh dơi màu trắng phối hợp với chiếc váy ngắn, dịu dàng như mùa xuân
ấm áp. Ánh nến, rượu vang, ly rượu chân cao, âm nhạc du dương, người
đẹp, mọi thứ tựa như giấc mơ.
Tôi đưa cho cô ấy một cái túi Chanel: “Chị Bạch, tặng chị. Hy vọng chị
sớm thoát khỏi ám ảnh.”
Bạch Khiết nhận lấy, nhìn qua: “Chanel? Ân Nhiên, cậu lấy đâu ra tiền
mà mua thứ đắt thế này? Tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi, quần áo trên người
cậu có bộ nào là không đến tiền vạn? Sao cậu lại có nhiều tiền như vậy?”
“Chị hỏi nhiều như thế làm gì?”
“Tôi có thể không hỏi sao? Nếu chỗ tiền đó lai lịch không rõ ràng thì cậu
phải ngồi tù, hỏng cả cuộc đời! Tôi không tin cậu có hai chức mà kiếm
được nhiều tiền như thế!”
“Được, tôi nói cho chị biết vậy. Tôi được Vương Hoa Sơn gọi về, ông ta
nói chuyện kho hàng bị trộm khiến ông ta lo lắng không yên, tôi bảo trước
đây tôi bị đá khỏi Ức Vạn mất mặt như vậy, giờ bảo về là về thì tôi còn đâu
thể diện? Sau đó ông ta cho tôi một món tiền để mời tôi về.”
“Nhưng cậu cũng không thể tiêu xài như vậy được! Cậu nhìn cậu đi, quá
lãng phí! Tôi còn nhớ cậu nói rằng mình ở khu Đại Phố, sao chẳng biết tiết
kiệm gì cả thế?” Bạch Khiết càng nói càng giận
“Không sao đâu chị Bạch, quần áo tôi mặc là do Vương Hoa Sơn cho,
không phải tôi tự mua. Còn cái túi này... chị đừng có thế, khó khăn lắm tôi
mới tặng chị được một món quà, chị lại nói đến chuyện tiền nong.”
“Tôi không nói chuyện tiền nong được sao? Cậu đâu có kiếm được nhiều
tiền, ở nhà to, đi xe xịn, cậu không xót nhưng tôi xót thay! Cậu mua cái túi
này bao nhiêu?” Bạch Khiết không vui.