công ty nổi tiếng nào đó của thành phố Hồ Bình. Em nghĩ rồi sẽ có ngày em
sẽ tìm được hắn, giết hắn thì dễ dàng quá, em phải thiến hắn!”
“Anh lo em cứ thế này thì cầm cự được bao lâu?”
“Em tự có chừng mực. Anh cứ ở bên em là được rồi.”
“Anh ở bên em? Em quang minh chính đại qua lại với một cục trưởng,
anh phải lén lút qua lại với em? Sa Chức, hai chúng ta là không thể. Nếu em
muốn bạn tình thì ở “Cánh cổng thiên đường” nhiều vô kể. Nếu em nghĩ
cho anh tiền là có thể bao anh, anh cho em hay, anh không phải thú cưng!
Anh sẽ trả em tiền! Còn nữa, người phụ nữ tối qua là người anh yêu, hy
vọng em có thể chúc phúc cho bọn anh. Sau này chúng ta nên ít gặp nhau
thì hơn.” Tôi đứng dậy mặc quần vào.
Cô ấy bật khóc: “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
“Thế tại sao em lại đối xử với anh thế này? Chúng ta có duyên, nhưng
không có phận. Trở ngại giữa hai ta là quá lớn, anh và em không thuộc cùng
một thế giới, trừ phi em cũng giống anh, không có tiền. Trừ phi anh có thể
cho em cảm giác an toàn mà em cần.” Cảm giác an toàn mà Sa Chức cần
chính là tiền bạc. Phần lớn cảm giác an toàn của phụ nữ đều được dựng nên
từ tiền bạc. Tôi không thể cho cô ấy, yêu cầu của cô ấy quá cao, chút thu
nhập của tôi chẳng là gì trong mắt cô ấy. Tôi cũng không muốn cô ấy nuôi
tôi, như thế quá bạc nhược. Điều đáng thương nhất của chúng tôi đó là đều
không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Người ta hay nói sự nghiệp là ngọn
nguồn của sự tự tin, có ai lại muốn từ bỏ sự nghiệp mình vất vả gây dựng
nên chứ?
“Anh không hiểu, em nhiều tiền rồi việc gì phải tham lam như vậy nữa?
Lẽ nào con người lòng tham vô đáy thật sao? Điều anh khó hiểu nhất chính
là tay Hình Đạt kia vừa già vừa xấu, em không thấy buồn nôn sao?”
“Trong xã hội đàn ông nắm quyền, chỉ có người phụ nữ biết cách khai
thác lợi dụng đàn ông mới là người thật sự thông minh. “Tinh túy” của cái
quái luận này chính là giao dịch giữa quyền và sắc. Ân Nhiên, anh không