sau đó hắn dùng những lời lẽ đường mật lừa sạch tiền của em bỏ trốn ra
nước ngoài cùng tình yêu đầu của hắn, bỏ lại em, bỏ lại cả vợ và hai đứa
con. Chỗ tiền đó em định dùng để biến quê nhà thành chốn bồng lai tiên
cảnh, đủ để người dân ở đó sống mấy đời.
Đói nghèo là cơn ác mộng theo chân mấy đời người. Thu nhập một năm
chưa đến hai trăm tệ, trong trí nhớ của em chưa bao giờ được ăn thoải mái
cả, gần như năm nào cũng chỉ được nửa năm ăn no, còn lại nửa năm nửa no
nửa đói. Năm em mười hai tuổi mới được biết mùi vị xì dầu nó thế nào. Em
muốn họ có cuộc sống sung túc hơn, chỉ vì ánh mắt trống rỗng thất thần vì
đói của họ. Nhưng thằng bạn trai em lại lừa em thêm một lần nữa, lần này
em tự sát, đốt lò than nằm trên giường, nhưng khi một chân đặt vào quan tài
rồi em mới nhớ mình còn một cái thẻ ngân hàng và cả Cung điện Phỉ Thúy
nữa, thế là bò dậy không tự sát nữa. Anh bảo em làm sao tin đàn ông được
nữa đây?”
Lại một người phụ nữ hận đời. Thế gian không có đường, người đi nhiều
là thành đường. Trên thế gian vốn không có Bạch Mao Nữ, bị đàn ông lừa
nhiều là có oán phụ như vậy. Cách thức đương nhiên khác nhau nhưng mục
đích thì cũng chẳng có gì ngoài sắc và tiền.
“Em chỉ vì muốn có một người bạn trai anh tuấn mới chú ý đến anh, mục
đích chọn anh ngoài sự hư vinh ra còn muốn thỏa mãn dục vọng về sinh lý
kìm nén đã lâu. Đó là suy nghĩ ban đầu của em, nhưng rồi dần dần em cảm
thấy rất thân thiết gần gũi với anh, không có anh không được.”
“Anh hiểu, anh nợ em nhiều như vậy, anh nên báo đáp ân tình của em,
nhưng bảo người phụ nữ của anh cũng có người đàn ông khác... em biết anh
khó chịu đến mức nào không? Hơn nữa, anh cứ cảm thấy chúng ta như hai
con vật, gặp nhau chỉ để giải tỏa ham muốn thú tính nguyên thủy nhất. Nếu
anh cam lòng theo em thì sao chứ, không quá ba tháng chắc chắn em sẽ
chán ngấy một thằng đàn ông bình thường như anh.” Người sợ nổi tiếng lợn
sợ béo, nam sợ thiếu tiền nữ sợ mập. Phụ nữ chọn đàn ông toàn muốn chọn
người khiến mình ngưỡng vọng, có ai cam tâm tình nguyện sống cùng một
người đàn ông dưới cơ mình mà không oán thán một lời?