Tối hôm đó, tôi quên mất bản thân mình, ánh mắt và nhịp đập con tim tôi
đều hướng về cô ta.
Tôi cảm thấy dường như toàn bộ ánh mắt ở vũ hội đều dừng lại ở mỹ nữ
này. Thật lạ, đứng trước Lâm Tịch tôi chưa từng cảm thấy tự ti, cho dù cô ta
luôn chửi tôi là người hạ đẳng.
Sau một bước nhảy xoay người... phía trước tôi lại là Sa Chức!
“Sa Chức?” Tôi buột miệng.
Đích thực là Sa Chức, cô ấy cũng tham dự vũ hội này! Xem ra ông chủ
của công ty Vạn Khả này không đơn giản, khách mời toàn người có máu
mặt.
Sa Chức ghé sát tai tôi: “Cô ta là gì của anh?”
Tôi liếc nhìn, vẻ mặt Lâm ma nữ mang chút nộ khí nhìn vị khách không
mời Sa Chức. Tôi định giải thích thì Lâm ma nữ đã nói với Sa Chức: “Xin
lỗi, chúng tôi đang khiêu vũ, có chuyện gì lát nữa nói, được không?”
Sa Chức không nói gì, nắm lấy tay tôi, tay kia đặt lên vai tôi, nhìn Lâm
ma nữ đầy thách thức: “Được, có chuyện gì đợi nhảy xong rồi nói.”
“Cô!” Lâm ma nữ thật sự nổi giận rồi.
Như thế mà cũng đối đầu được sao?
“Này này, đừng thế, nhiều người nhìn lắm.” Tôi nói nhỏ với Sa Chức.
Ai ngờ Lâm ma nữ lại có thể giở trò ngang ngược trước mặt bao nhiêu
người, cô ta kéo chúng tôi ra, chỉ vào tôi nói: “Tôi lệnh cho anh lại đây!
Sa Chức cũng nói: “Ân Nhiên, mặc kệ cô ta!”
Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi. Tôi nhìn hai đại mỹ nữ, Sa
Chức như hoa như ngọc, siêu phàm thoát tục. Lâm ma nữ hoa nhường
nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Tôi đâu có chọn vợ? Bảo tôi