Tôi biết cô ấy ghen, cô ấy hành sự vô cùng ngồng cuồng, lại tranh giành
đàn ông trước bao nhìn.
“Sa Chức, không phải em nói chúng ta chỉ chơi đùa thôi sao? Không có
tương lai, không có sau này, chỉ có hiện tại và quá khứ thôi sao?”
“Thế thì không được ghen hay sao?” Sự ngang bướng của cô ấy thật
khiến người ta không nói được gì.
Sa Chức, Lâm ma nữ, những người phụ nữ vừa có sắc lại có tiền như
vậy, với tôi luôn là giấc mơ. Chỉ có điều giấc mộng Sa Chức chân thực hơn
một chút, dù sao thì cũng đã có quan hệ không bình thường.
Những người phụ nữ này với tôi hiện giờ mà nói đều không phải những
đối tượng lý tưởng trong hiện thực cuộc sống. Chỉ là tôi khó lòng thoát khỏi
suy nghĩ của đàn ông tự cổ chí kim: lấy cả tài lẫn sắc, vì thế tôi mới mơ đến
giấc mộng không thực tế. Sa Chức và Lâm ma nữ không chỉ là một con
người, ở họ còn có mục tiêu cuối cùng tôi luôn muốn có: tiền bạc.
“Sa Chức, cô ta là cấp trên của anh.” Tôi giải thích.
“Em bảo anh theo em, anh tìm đủ mọi cớ từ chối, là vì cô ta sao?”
“Đương nhiên không phải.” Có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi không
theo Sa Chức.
Một trong số đó chính là tôi không thích cô ấy coi thường mình. Còn một
lý do nữa là vì Bạch Khiết. Buồn vì Bạch Khiết, vui cũng vì Bạch Khiết,
nhớ nhung nhung nhớ, chịu đủ mọi khổ nhục cũng vì Bạch Khiết.
“Ân Nhiên, bỏ công việc đó đi! Em sẽ không bạc đãi anh đâu!” Sa Chức
vội nói.
“Không, anh không bỏ.” Tôi lắc đầu.
“Có lý do gì để không bỏ việc không? Một tháng chỉ có chút lương đó
anh còn coi nó là bảo bối à? Em chưa từng thấy ai ngốc như anh!” Sa Chức
giận dữ.