bắt đầu, nhưng ai mà biết rằng đi tới đâu sẽ gặp phải cái bẫy của cuộc đời...
************
Ba tháng sau, hôm đó Lâm Tịch gọi tôi đi ăn cơm với cô, cơm kiểu gì
nhỉ, tôi nghĩ. Sao đột nhiên cô lại coi trọng tôi như thế?
Chẳng dám hỏi quá nhiều, tôi đi luôn.
Một khách sạn cao cấp, trong thang máy, tôi đứng sát trong góc, liếc nhìn
Lâm Tịch đang gọi điện thoại.
Đúng là yêu nghiệt giữa nhân gian, nếu là ở thời cổ đại thì chắc chắn sẽ
là một nữ nhân hại nước. Đến tôi còn bị cái nhan sắc ấy làm cho say đắm
nữa là.
Một thân hình ma quỷ siêu hoàn mỹ, nói cô nàng gợi cảm, nhưng quần
áo cô mặc đâu có hở hang quá. Ngược lại, từ trên xuống dưới cô bị gói gọn
trong lớp quần áo kín đáo đến ngộp thở. Nhưng đường cong rất đàn bà của
cô thì lại vô cùng hoàn mĩ. Cần cổ thon dài và trắng ngần, bầu ngực này nở
như chực nhảy xổ ra khỏi lớp áo, bên dưới vòng eo thon gọn hoàn hảo là
một cặp mông khiến đàn ông có thể phát điên. Tôi đứng sau lưng cô, để ý
tới đôi chân thẳng tắp dài miên man của cô. Đặc biệt là đường cong nơi bắp
chân, dưới đôi tất giấy mỏng manh, trông nó thật nuột nà.
Lâm Tịch rất cao, và có một mái tóc xoăn buông hờ hai vai rất đẹp, rất
có mỹ cảm. Cả người cô từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là không
khiến đàn ông si mê, chẳng có chỗ nào là không thể hiện sức hút của đàn
bà.
Không ngờ đẩy cửa căn phòng VIP ra, tôi thấy trên bàn tiệc có đầy đủ từ
Tổng giám đốc Vương Hoa Sơn cho tới phó tổng Tào, rồi cả một quan chức
cấp cao nào nữa, vài vị quan đó còn mang thêm mấy người.
Vương Hoa Sơn và phó tổng Tào nhìn thấy tôi thì đều kinh ngạc. Lâm
ma nữ chẳng giải thích gì với họ, đưa tôi vào ngồi xuống.