Mẹ kiếp, giờ tôi được xem kịch hay rồi! Đây đúng là trận chiến giữa con
hổ và nữ long vương.
Đúng lúc tôi tưởng rằng một Lâm Tịch mạnh mẽ sẽ cho lão hổ kia một
cái bạt tai thì Lâm Tịch nũng nịu đẩy ra vài cái, nói:
“Ôi, ông đã nói thế thì nghĩa là tôi không lấy không được phải không?
Thế thì tôi lấy vậy, có điều... nếu như lấy thật thì ông nói xem... giá bao
nhiêu?”.
Con mẹ nó, ông mày nổi hết cả gai ốc lên rồi.
Gã quan vô lại bật cười hi hí:
“Tôi đã nói rồi mà, có ai mà không thích tiền đâu, có ai lại chê tiền đâu?
Mọi người làm việc chẳng dễ dàng gì, đều là vì một chữ tiền thôi. Chuyện
đó thì dễ nói, dễ nói lắm, ha ha!”.
Tôi cũng cảm thấy lời hắn nói rất đúng, haiz, con người làm gì có ai chê
tiền, đời người... Hắn vừa nói vừa định luồn một tay vào áo Lâm Tịch, thăm
dò một hồi, Lâm Tịch đẩy ra, cười
“Rốt cuộc là bao nhiêu?”.
Gã quan đánh mắt ra hiệu cho người của hắn, thuộc hạ của hắn biết điều
đuổi tôi ra ngoài cửa.
Tôi ý thức được rằng nếu tôi đi ra thì chẳng phải Lâm Tịch sẽ gặp nguy
hiểm hay sao?
Lúc đi ra, tôi vừa đi vừa quay đầu nhìn về sau, nếu cô gọi tôi một tiếng
thì tôi sẽ kéo cô ra. Mẹ kiếp!
Cô hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm, vẫn nũng nịu cười cợt
với gã quan kia, tôi quay phắt đầu lại, sải bước rất rộng ra khỏi phòng, trong
lòng thầm thấy khinh bỉ cô, chả trách cô ta có thể trèo lên cao như thế.