Sau đó, mấy người dường như ý thức được điều gì đó, vội vàng lao vào
căn phòng, gã quan thối tha trong phòng hét lên:
“Ồi, đau chết mất, đau chết mất... Mau! Mau lên! Cướp di động của nó
lại, mau lên!”.
Lâm Tịch chạy tới trước mặt tôi, nhét di động vào tay tôi rồi hét:
“Mau! Cầm lấy cái này, chạy, chạy đi, còn đứng đực ra đó làm gì! Chờ
chết à?”.
“Tôi... Sao tôi lại phải chạy?”. Tôi cầm di động của cô, ngơ ngác nhìn cô
hỏi.
Cô kéo mạnh tôi:
“Trong di động có clip làm lão già kia chết được đấy!”.
Lúc này tôi mới hiểu ra, cô muốn tôi cầm di động chạy đi, tôi lập tức
quay người... Nhưng tôi cầm di động chạy đi được thì cô phải làm thế nào?
Tôi nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lao tới chỗ cầu thang bộ của khách sạn.
Chạy thình thịch xuống dưới, được hai tầng lầu thì chân cô bị trẹo, hét lên
một tiếng.
Đứng lên được thì bàn chân đau nhói khiến Lâm Tịch không còn sức
mạnh như ban nãy nữa.
Cô đá văng đôi giày cao gót, sau đó bị tôi vừa lôi vừa chạy thêm mấy
tầng nữa
Chạy mãi, chạy mãi, tôi đứng khựng lại, kéo cô, cô hỏi dồn:
“Sao thế?”.
Tôi nói:
“Cô nghe thấy không, không có tiếng bước chân?”.
Lâm Tịch giỏng tai nghe ngóng, đúng là không có tiếng bước chân.