Lâm Tịch thông minh cầm chiếc di động của cái gã đang dở sống dở chết
kia, nhanh chóng nhắn một tin: Đã bắt được nó rồi, bị tôi khống chế rồi, di
động ở chỗ tôi, lên sân thượng đi!
Sau đó ấn nút gửi đi.
Tôi không biết là có lừa được không, nhưng ít nhất thì cũng có thể làm
rối loạn sắp xếp của chúng.
Tin nhắn group gửi đi chưa lâu thì di động đổ chuông.
Tôi nhìn Lâm Tịch: “Bây giờ phải làm thế nào?”.
“Dìu tôi quay về phòng bếp ở tầng ban nãy”.
“Vì sao?”.
... Ba đầu bếp đẩy một cỗ xe được phủ khăn trắng đựng đầy “bát đũa” từ
thang máy chuyên vận chuyển hàng đi xuống, rồi đi ra từ cổng sau khách
sạn.
Ba đầu bếp, hai người là đầu bếp thật, còn tôi thì mặc quần áo của đầu
bếp. Lâm Tịch ngồi trong lòng chiếc xe đẩy được phủ khăn trắng kín mít.
Cái lão hồ ly giảo hoạt đó quả nhiên vẫn để một người giữ ở cửa sau,
thấy mấy đầu bếp mặc quần áo trắng tinh, đội cái mũ đầu bếp cao cao đi ra,
hắn nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngồi chờ ở cửa sau, thi thoảng lại nói gì đó
vào di động.
Hai người đầu bếp này là đầu bếp xịn. Lâm Tịch đã dùng 1000 tệ để mua
chuộc họ.
Ra khỏi cửa sau là tới bãi đỗ xe, xe của Lâm Tịch để ở đây, đẩy xe tới
cạnh xe của Lâm Tịch, tay thuộc của lão cẩu quan đang cầm di động vừa
nói vừa nhìn đông ngó tây dường như phát hiện ra điều gì đó không bình
thường nên đi về phía chúng tôi.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới trước mặt chúng tôi, vén tấm vải trắng ra.